Không ai tin tưởng lời của hắn ta, bọn họ cùng cười vang: “Đừng chọc cười tôi, nếu có nhan sắc thì tại sao nhiều năm như vậy rồi mà đại ca vẫn không quan tâm đến cậu ta chứ?”
“Ai mà không biết đại ca rất phong lưu, nếu có chút nhan sắc thì đã được đại ca đem về chơi mấy ngày rồi, tên kia nhất định là ngay cả tiêu chuẩn đơn giản nhất cũng không đạt được.”
“Tên nhóc ngươi rốt cuộc là được lợi gì mà dám nói mấy lời trái lương tâm này vậy.”
Khi Diệp Khinh Vân trở lại thì người đàn ông kia vẫn cố cãi lý: “Không có chuyện gì là tuyệt đối hết, thật sự rất đẹp mà!”
Mọi người khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin, chuyển sang đề tài khác.
Diệp Khinh Vân đi đến trước cửa nhà ăn, xốc mành che lên rồi đi vào.
Nhà ăn vốn dĩ rất náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được tầm mắt của bọn họ đang dính lên người mình, di chuyển theo cậu.
Sự an tĩnh này cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh đã bị những tiếng nói khe khẽ thay thế.
“Người này là ai thế, là mỹ nhân mà đại mới thu nạp à?”
“Đẹp hơn cả những người trước đây, nhất định là rất quý…”
“Mấy anh em à, lát nữa tôi định ngồi ghép bàn, ai mà giành với tôi thì chính là không cho anh đây mặt mũi.”
“Phi, mày đừng có tưởng bở!”
Diệp Khinh Vân cũng mặc kệ người khác nói gì, chỉ lo đi về phía trước. Cậu ngửi thấy mùi đồ ăn, chuyện này đối với một người thường xuyên ăn thuốc dinh dưỡng mà nói thì rất có tính dụ hoặc.
Nhà ăn này lại rất giống với nhà ăn ở trường mà Diệp Khinh Vân quen thuộc, cậu đi đến trước cửa sổ múc đồ ăn thì thấy được hơn mười mấy loại thức ăn.
Các món ăn chia thành hai loại, một loại miễn phí, màu sắc tương đối hình thường. Còn một loại khác thì thu phí, màu sắc rõ ràng xa hoa hơn nhiều.
Hơn nữa chỗ này cũng không xài tiền, mà là điểm cống hiến,
Điểm cống hiến là khi nhóm tinh tặc có đóng góp gì thì được điểm, theo lý thì ai cũng phải có, bởi vì trên thuyền không nuôi người rảnh rỗi. Cho dù là các mỹ nhân mà Bồ Thiên mang về cũng có điểm cống hiến, bởi vì bọn họ là Bồ Thiên vui vẻ, nên Bồ Thiên sẽ hào phóng cho họ rất nhiều điểm.
Mỗi người đều sẽ có điểm cống hiến,không có ngoại lệ. Nếu là mới đến, trừ khi là Bồ Thiên cố ý cắt xén, nếu mộng cũng sẽ có một trăm điểm cống hiến làm lễ gặp mặt. Diệp Khinh Vân đi qua máy quét, mắt lập tức sáng lên, phát ra tiếng cảnh báo chói tai ——
“Tích —— xin chú ý, điểm cống hiến của ngài là không!”
Diệp Khinh Vân: “…”
Cậu thế mà lại là sức lao động miễn phí sao!
Giỏi lắm, Bồ Thiên, không hổ là anh, quả nhiên vô cùng tra!
Diệp Khinh Vân hít sâu một hơi, xoa xoa mày, đang chuẩn bị đi lấy chút đồ ăn miễn phí thì nghe thấy đám người đang ăn cơm xôn xao hết cả lên.
Một đám tinh tặc nghe thấy điểm cống hiến bằng không thì lập tức sáng mắt.
Điểm cống hiến bằng không nghĩa là gì? Chúng minh mỹ nhân này đã bị đại ca ghét, bọn họ có thể ra tay!
Tận dụng thời có, nếu không mất rồi sẽ không có lại được!
Người đàn ông cường tráng ở gần Diệp Khinh Vân nhất xông đến, đứng bên cạnh cậu, một tay chống lên máy, bàn tay tạo dáng làm màu, dưới tiếng đọc số dư vang dội của máy móc chậm rãi quay về phía Diệp Khinh Vân, lôi ra một nụ cười tà mị cuồng luyến: “Muốn ăn cái gì thì ăn, anh mời em.”
Diệp Khinh Vân: “...”
Diệp Khinh Vân: “…”
Người đàn ông cường tráng ái muội chớp chớp mắt với cậu.
Diệp Khinh Vân: “.... Không cần, cảm ơn.”
Diệp Khinh Vân bảo đầy bếp múc đại cho mình hai muỗng đồ ăn miễn phí, đầu bếp nhìn cậu, cười hắc hắc rồi múc cho cậu mỗi loại một chút.