Trước một ngôi nhà nhỏ hoang vắng, hai ba gã đàn ông to lớn người đầy sẹo mặc đồ đen đang lén lút thì thầm.
“Tao nghe nói, người lần này chúng ta đón đã truy đuổi anh cả của chúng ta nhiều năm rồi, anh cả chưa từng để ý đến hắn.”
“Nhưng anh cả ở bên ngoài đào hoa, người tình đếm chẳng xuể, còn có thể có người khiến anh ấy không nhìn trúng? Vậy chắc là xấu lắm nhỉ…”
“Hi hi, còn phải nói à, chắc chắn là cực kỳ xấu xí….”
“Kẽo kẹt…”
Một tiếng cửa mở rất nhỏ vang lên, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra.
Hai gã đàn ông lúc này lập tức im miệng, bọn họ bỗng cảm nhận được loại cảm giác xấu hổ khi bị đang nói xấu sau lưng lại bị đương sự bắt gặp, bất an nhìn về phía người mở cửa.
Vừa nhìn thấy, lập tức ngây ngẩn cả người.
Người vừa xuất hiện có thân hình thon dài, làn da trắng sáng tựa như chưa từng gặp ánh mặt trời, nhưng loại trắng sáng này không làm cho người đó có vẻ thiếu sức sống, ngược lại còn khiến cậu toát ra khí chất phong trần và trí thức như xa rời trần thế. Đôi mắt màu hổ phách tựa như một miếng đá quý tốt nhất, ẩn giấu dưới hàng lông mi dày, khóe mắt hơi nhếch lên tựa như một cái móc câu, câu mất trái tim người nhìn.
Không thể nghi ngờ gì cả, người này chính là một người đẹp.
Mặt mũi người đẹp này âm trầm, một bàn tay để sau lưng, lạnh lùng hỏi: “Các người lén lút đứng ở cửa làm gì?”
“Hai gã đàn ông to lớn đã quen như khi ở tinh tế hải tặc, từ trước đến nay không kiêng nể gì, nếu bình thường có ai dám dùng giọng điệu này nó chân với bọn gã, đã sớm bị bọn gã đá một cái đá đi rồi. Nhưng bây giờ đang đối diện với một người như vậy bọn họ bỗng cảm nhận được sự câu nệ đã lâu rồi mới cảm nhận được.
“Chúng tao đến tìm Diệp Khinh Vân.” Hai gã đàn ông bất giác giảm nhẹ giọng điệu.
“Tôi chính là Diệp Khinh Vân.” Người đẹp âm trầm cau mày: “Rốt cuộc các người có việc gì?”
Hai gã đàn ông: “???”
Bọn chúng liếc nhau, nhìn thấy sự khϊếp sợ y hệt.
Không thể nào, người này bị bọn chúng lúc ở trên thuyền nói thành kẻ cực kỳ xấu xí, hóa ra lớn lên lại đẹp như vậy sao?
Gã đàn ông còn chưa kịp cất lời, Diệp Khinh Vân đã nhìn thấy súng laser bên hông chúng, nở nụ cười lạnh lẽo: “Tới tìm tôi còn mang theo vũ khí, thú vị lắm.”
Giây tiếp theo, nền đất ở trước cửa đã bị trũng xuống, tạo thành một cái hố sâu, hai gã đàn ông bất ngờ không kịp phòng bị mà rớt xuống hố.
Hai người bọn gã ngẩng đầu, chỉ thấy người đẹp nọ đứng bên trên, nở nụ cười u ám với bọn chúng: “Các người tự sinh tự diệt ở trong đó đi.”
Cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy rõ cái tay cứ để sau lưng của Diệp Khinh Vân cầm cái gì, đó là một cái nút, rõ ràng là nắm rõ cơ quan ở đây trong tay.
Mắt thấy đất trên đỉnh đầu bắt đầu khép lại, hai gã đàn ông vội vàng hô to: “Đợi đã, chúng ta không có ý xấu, chúng ta do anh cả Bồ Thiên phái đến, đặc biệt đón ngài lên thuyền!”
Nói xong câu đó, bọn chúng thấy rõ sự sửng sốt trên mặt Diệp Khinh Vân, nụ cười u ám trên gương mặt xinh đẹp đã biến mất không dấu vết mà thay vào đó lại là sự vui vẻ vô cùng.
“Là thế thật hả?” Diệp Khinh Vân cúi người nhìn hai người trong hố, đôi đồng tử màu hổ phách nhạt tựa như được ánh mặt trời rọi sáng: “Sao mấy người lại ở trong hố thế, ngại quá.”
Hai gã đàn ông được kéo ra khỏi hố, Diệp Khinh Vân phủi phủi bụi đất trên người bọn chúng, nở nụ cười hiền lành với bọn họ.