Quyển 1 - Chương 4-1: Yến tiệc

Sáng hôm sau, An Du tỉnh dậy theo thời gian quen thuộc mọi ngày, vừa mở cửa phòng chuẩn bị đi rửa mặt thì đúng lúc đυ.ng mặt Sở Lẫm đang mang đồ ăn sáng lên cho cậu, hai người liền có chút sửng sốt, nhưng Sở Lẫm liền nở ra nụ cười nói: "Dậy rồi à, tôi chuẩn bị gọi cậu dậy, rửa mặt xong thì đến ăn sáng nhé."

"Um." An Du gật đầu một cái liền đi đến toilet. Không biết tại sao khi chạm mặt An Du, khí lạnh suốt ngày quấn quanh thân thể Sở Lẫm như tan ra một chút, thậm chí còn có đôi chút dịu dàng.

Lúc rửa mặt xong, An Du liền ngẩng đầu lên soi gương, cậu cảm thấy đêm hôm qua đã làm cho cậu có dáng vẻ hơi phóng đãng một chút, ngày thường cậu vốn dĩ rất ôn nhu điềm tĩnh, cớ sao nay lại trông thấy có chút cuốn hút.

Sau khi làm vệ sinh xong xuôi, cậu liền xuống phòng ăn, Sở Lẫm liền đẩy một phần đồ ăn sáng đến trước mặt An Du, nói: "Anh cả của cậu mới gọi điện cho tôi, anh ta nói cậu có điều khó nói, nên muốn tôi chuyển lời với cậu về sản phẩm ra mắt vào ngày mốt của công ty, dự án do cậu phụ trách, nên cậu phải đến buổi tiệc và đứng đó giới thiệu cho khách hàng, anh ta còn dặn tôi nói cậu nhớ trở về nhà để thử quần áo."

"Ừ, tôi biết rồi." An Du rũ mắt xuống, vừa ăn vừa đáp lời Sở Lẫm, dù sao cũng lâu rồi không về, đã đến lúc phải về nhà rồi.

*****

Lúc bảy giờ tối, Phó Tôn Nam dẫn An Du vào yến tiệc, MC tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Phó Tôn Nam cầm hay ly rượu, hắn đưa một ly cho An Du, sau đó đi lên sân khấu nói vài câu xã giao với mọi người, tiếp đến là trịnh trọng giới thiệu An Du cùng với những thành tựu của cậu cho khách mời, Phó Tôn Nam càng giới thiệu thì giọng điệu hắn càng trở nên kiêu ngạo và tự hào về An Du.

Những khách mời chỉ cần ai làm về công nghiệp sinh vật cùng dược phẩm sẽ biết đến tên An Du, tuy rằng thanh niên này rất trẻ tuổi nhưng lại có thành tích khiến người khác phải trầm trồ, dáng vẻ cùng với gia thế cũng khiến người khác trố mắt, tình cảnh dần trở nên hỗn loạn, rất nhiều người có ý định muốn nói chuyện với cậu vài câu, cũng không thể coi là xây dựng mối quan hệ, nhưng có thể cùng với người giỏi như vậy nói chuyện cũng đủ khiến người khác thỏa mãn.

Phó Tôn Nam nhờ phục vụ đưa đến cho hắn cùng An Du mỗi người một ly rượu, sau đó liền thành thạo mà xã giao với khách mời, cũng liên tục liếc mắt nhìn sáng An Du ở bên cạnh, trong lòng hắn không khỏi phiền lòng vì sợ cậu không thích nghi được. Mấy phút sau Phó Tôn Nam cũng không cần lo lắng nữa, đám người vây quanh An Du ngày càng đông, họ đang tranh nhau bắt chuyện với cậu, mà An Du cũng khéo léo đáp trả hết mọi người khiến cho hắn có chút muộn phiền vì không có cơ hội ra trợ giúp cậu.

Ngày hôm đó, Phó Tôn Nam không nói hai lời liền lập tức ném Phó Hoài Minh vào trong ký túc xá trường, hơn nữa còn đích thân nhờ thầy giáo chăm coi cậu ta, khiến Phó Hoài Minh cả tuần học không kịp thở, dưới sự quản lý nghiêm khắc của trường học, vào buổi tối ở ký túc xá cũng không có cách nào trốn ra, nói chung là cậu ta hoàn toàn bị giam cầm ở trường học, thẻ tín dụng cùng thẻ ngân hàng đều bị đóng băng, điều duy nhất đảm bảo là cậu ta sẽ đủ tiền để sống mà thôi. Nhưng dù vậy An Du vẫn không muốn gặp mặt họ, suốt nửa tháng thà ngủ ở phòng nghiên cứu chứ không về nhà. Phó Tôn Nam thở dài, trong lòng ngập tràn khổ sở, hắn nghĩ nếu yến tiệc tối nay kết thúc phải cùng An Du nói chuyện một chút, ít nhất thì phải khuyên cậu không nên ngủ ở phòng nghiên cứu nữa.

An Du rất vất vả mới đối phó xong một đám người muốn nói chuyện yêu đương với cậu, lập tức kiếm một góc có ghế sofa mà ngồi xuống, tay xoa xoa gương mặt đã cười đến cứng đơ của mình, lấy từ trong túi ra một đống giấy phương thức liên lạc cùng tên của đám người kia lên đó, đây không chỉ của phụ nữ mà còn có cả đàn ông, cậu có chút buồn cười, nhưng chỉ có thể bất lực mà lắc đầu, sau đó liền tiện tay ném chúng vào thùng rác bên cạnh, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, rồi thả lỏng người dựa vào ghế sofa.