Quyển 1 - Chương 3.1: Anh cả dịu dàng

"Anh cả!" An Du khó khăn quay đầu lại, hốt hoảng nhìn Phó Tôn Nam, cánh tay bắt đầu có chút sức lực đẩy Phó Hoài Minh ra.

Phó Hoài Minh bị An Du nhất quyết cự tuyệt liền trở nên tức giận, dùng một tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, tay còn lại giữ chặt lấy eo cậu, kéo sát người cậu về phía mình, khiến cho hai người càng dính chặt lấy nhau hơn, sau đó liền khẽ cắn lên cổ An Du một cái.

"A...Đau..." Đây không hề mang một chút sắc dục nào hết, là Phó Hoài Minh dùng lực cắn mạnh, để lại trên cổ An Du một dấu răng rất rõ ràng. Thiếu chút nữa làm cậu không nhịn được mà rơi nước mắt, chỉ có thể dùng chút sức tàn đánh lên người Phó Hoài Minh.

"Đủ rồi." Phía sau lưng cậu liền trở nên trống vắng, Phó Hoài Minh liền bị một lực mạnh lôi ra, cậu chật vật thoát khỏi cậu ta rồi đứng lên, nhưng do thân thể bị kí©h thí©ɧ quá mức, hai chân đã trở nên mềm nhũn khiến cơ thể cậu ngã xuống.

Phó Tôn Nam nhíu chặt mày, xoay người ôm lấy An Du, một tay đỡ lấy mông cậu, một tay sờ vào mái tóc mềm mại trấn an, xem cậu như một đứa trẻ mà ôm lên lầu.

Phó Tôn Nam mở cửa, đặt An Du lên giường trong phòng cậu, sau đó hắn quét mắt nhìn thấy chằng chịt dấu đỏ trên cổ của cậu, liền nói ra một câu "Chờ anh chút". Sau đó đi vào phòng tắm, không bao lâu liền trở lại cùng chiếc khăn ướt và thuốc.

Hắn do dự hồi lâu, vẫn quyết đi đến trước giường, ngồi xuống bên cạnh An Du, ánh mắt cậu liền rũ xuống tựa như trốn tránh mà nhìn chằm chằm xuống đất, hắn liền hạ giọng dịu dàng nói: "Nghe này tiểu Du, anh sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ để Phó Hoài Minh xin lỗi em, khoảng thời gian này cũng sẽ không cho nó lại gần em, cho đến khi em hết giận, em cũng không cần vì chuyện này mà tự trách hay phiền muộn trong lòng, cứ xem như là giấc mơ mà quên đi, được không?"

An Du không lên tiếng, chỉ cắn môi một cái rồi gật đầu, nhưng trong lòng cậu đối với thái độ của Phó Tôn Nam xem ra là rất hài lòng, chuyện tối nay không hề nằm trong dự tính của An Du, nhưng cũng thu hoạch được một ít, xem ra là Phó Hoài Minh thiếu tình thương, mà đối với cậu cũng không phải là tình cảm bình thường, chỉ cần hơi dẫn dắt một chút sẽ ổn, còn cậu cũng đã trò chuyện với Phó Tôn Nam vào buổi chiều, cũng biết được vị trí của cậu trong lòng hắn, nhưng mà không ngờ chuyện tối nay lại cho cậu một kết quả tốt như vậy.

Phó Tôn Nam đau lòng xoa xoa đầu cậu, ngón tay cái của hắn đặt trên cằm cậu dùng chút lực để cậu nhả môi dưới ra, sau đó ôm cậu vào trong lòng hệt như đứa trẻ mà vỗ vỗ lưng, thấp giọng dỗ dành: "Em đi tắm trước đi, anh đặt thuốc ở trên giường, em tắm xong rồi thoa thuốc sau đó đi ngủ thật ngon, ngoan nào, không cần phải quá áp lực đâu."

An Du gật đầu, do dự một chút rồi cũng mở miệng nói: "Anh, Hoài Minh...Phó Hoài Minh cũng uống say rồi, mà anh cũng rất mệt khi mới đi làm về, bây giờ cũng muộn rồi, mai rồi nói tiếp."

"Um, anh biết rồi." Phó Tôn Nam đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn An Du, mặc dù hắn vẫn đang cố gắng giữ lý trí của bản thân, nhưng chuyện mới vừa rồi của hai em trai khiến trong lòng hắn có chút không bình tĩnh được, chỉ muốn quan tâm dỗ dành An Du để cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút, cậu cũng chỉ mới vừa mở lòng thôi hắn không muốn cậu vì chuyện của em trai mà trở nên áy náy, sau đó lại khép lòng lại.

*****

Chuyện Phó Hoài Minh đã trôi qua hai tuần, lúc đó An Du một mực nhốt mình trong phòng nghiên cứu, dự án cũng nhờ cậu mà đã có tiến triển không nhỏ.

Hôm nay dự án đã hoàn thành, mọi người lập tức tan làm, An Du xoa xoa mắt, trở về phòng làm việc của mình tiếp tục hoàn thiện về loại thuốc mới. Lúc mười giờ hơn, cả viện nghiên cứu chỉ còn mình cậu, An Du duỗi thẳng cơ thể, chắc là bản thân nên ngủ lập trong phòng nghỉ. Lấy lý do là công việc bận rộn, nên rất lâu rồi cậu chưa về nhà họ Phó, vất vả lắm tình cảm anh em mới ấm lên một chút, mà giờ đã quay về như lúc đầu, An Du chỉ muốn cười khổ, khi Phó Hoài Minh xin lỗi cậu xong liền bị anh hai ném về trường học, mà nghe nói anh hai cũng rất bận, nên không có thời gian về nhà, nhưng mà trước lúc khi Phó Tôn Nam rời đi nhìn cậu với ánh mắt áy náy cùng một chút gì đó muốn chiếm cậu làm của riêng, làm cho An Du không cách nào đối mặt được với anh em nhà họ Phó.