Khi An Du rửa mặt xong, đổi một bộ quần áo khác thì xuống lầu đã hơi muộn một chút, hai anh em nhà Phó cũng có chút thương xót cho cậu khi bản thân An Du phải từ nước ngoài trở về liền lập tức lo hậu sự cho mẹ, đã bận rộn suốt mấy ngày không kịp nghỉ ngơi, nên họ cũng không quấy rầy giấc ngủ của cậu, nên chỉ để lại bữa sáng cùng mảnh giấy ghi chú nhắc cậu hâm nóng thức ăn lại ở trên bàn.
An Du cũng không quan tâm mà ngồi ăn sáng rồi suy nghĩ về công việc, đầu tiên là phải hoàn thành công việc quan trọng nhất khiến cậu phải về nước, suy nghĩ làm sao để chiếm trọn tình cảm của nhóm nhân vật chính đây, rồi lại phải bỏ thói quen làm việc đến quên ăn quên ngủ của mình, nếu tìm ra nguyên nhân khiến bản thân phải chết thì lập tức phải tránh đi, mà dáng người trói gà không chặt này...ừ thì...chỉ đánh thuận theo tự nhiên, mặc dù có chút không quen với cơ thể này nhưng nó vẫn không đến nổi nào.
Mà phải điện thoại để hủy chuyến bay vào ngày mốt đã chứ, lần này An Du về cùng với trợ lý, mặc dù chính người này đã giúp cậu vào được viện nghiên cứu của cấp trên, tuy rằng có một vài việc rất đáng tiếc nhưng cậu có thể hiểu được, người đó chỉ trêu ghẹo An Du mấy câu, nhưng sợ rằng sẽ khiến người đó không được lòng mọi người trong vài ngày, dù sao có vẻ ngoài xinh đẹp cũng tốt hơn là nghiên cứu là cái gì đó quy mô, không biết có bao nhiêu người vì An Du mà đến việc nghiên cứu này làm việc.
Sau khi cúp điện thoại, An Du liền suy nghĩ một chút, sau đó lại gọi điện thoại cho đại ca nhà họ Phó - Phó Tôn Nam.
"A lô?" Do đang xử lý một đống công việc chất như núi, nên thanh âm của Phó Tôn Nam có chút thở ơ.
"Đại ca, là em, anh đang bận sao?"
"Tiểu Du?" Phó Tôn Nam liền dừng tay lại, đặt văn kiện trong tay xuống, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, chân này đang nhíu chặt cũng được thả lỏng ra, trong giọng điệu cũng có chút quan tâm An Du: "Ngủ ngon không? Nhớ ăn sáng đó, nếu không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày, hôm nay trời khá đẹp, mà hai ngày nay anh tương đối bận rộn, nếu như em muốn ra ngoài chơi thì gọi em anh dắt em đi nhé..."
"Anh cũng đừng quan tâm em quá, em cũng trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân." An Du cười một chút liền cắt ngang những lời dặn dò của Phó Tôn Nam, im lặng cả nửa ngày, cậu cũng quyết định lên tiếng: "Anh, em muốn làm việc cho viện nghiên cứu của nhà chúng ta."
"Nghĩ thông suốt rồi sao?!" Giọng điệu Phó Tôn Nam hết sức mừng rỡ, cả người liền thả lỏng tựa vào ghế, mí mắt cũng cong lên, điều này cho biết là hắn đang rất vui, "Khuyên em bao nhiêu năm cũng không được, sau giờ lại muốn như thế? Đã chắc chắn rồi, thì đi làm thủ tục chuyển công tác đi, ở phòng nghiên cứu luôn chừa một vị trí cho em đó, để anh đi chào hỏi bên kia một tiếng."
"Um, em biết rồi." An Du dùng một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì vẽ vòng tròn ở trên bàn, cậu thấp giọng nói: "Những năm này...em quả thật không quan tâm đến gia đình, mặc dù hai người đã đón nhận em, nhưng mà do em cảm thấy có chút không tự nhiên nên cũng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện..."
Phó Tôn Nam có chút khϊếp sợ khi nghe em trai của mình giãi bày cảm xúc, trong lòng hắn liền cảm thấy có chút áy náy cùng yêu thương, nhiều năm nay cậu đã một mình ở nước ngoài, nên anh em nhà hắn cũng không có lý do gì để chăm sóc cậu, mối quan hệ của bọn họ chỉ được duy trì ở mức không lạnh cũng không nhạt, cho dù hắn rất thích người em trai này, nhưng cũng không phải là quá bận tâm đến cậu, lại còn để cho người em trai kém mình năm tuổi chủ động nói chuyện với hắn, cuộc điện thoại hôm nay, xem như là đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa anh em bọn họ, bắt đầu cho cuộc sống sau này, bọn họ cùng nhau sống chung một nhà.
"Tóm lại, chính là như vậy, sau này em cũng sẽ ở nhà..." Thanh âm An Du càng lúc càng nhỏ, cuối cùng vì quá xấu hổ mà muốn cúp điện thoại, "Anh, anh cứ tiếp tục công việc đi, em cúp máy nhé, buổi chiều em sẽ đến việc nghiên cứu nhận công việc, bái bai!"
Phó Tôn Nam bị An Du cúp điện thoại bất ngờ liền lấy tay đỡ cằm, vui vẻ cười thành tiếng, không rõ em trai vì điều gì mà đột nhiên thay đổi ý định, nhưng mà chỉ cần nhìn em trai lớn lên vui vẻ an bình, và có được thành công có sự nghiệp là hắn đã vui vẻ lắm rồi, cả ngày hôm nay tổng tài Phó đều luôn nở nụ cười trên môi khiến cho nhân viên hoài nghi có phải nụ cười của hắn là vẽ không.
Buổi chiều lúc An Du đến viện nghiên cứu nhà họ Phó, thì biết được tên mình chỉ trong có vài giờ mà cả viện đã đều biết, nơi này đều tụ họp những người say mê nghiên cứu nên chưa từng biết được dáng vẻ của nhị thiếu gia nhà họ Phó mà bọn họ ngưỡng mộ lại tao nhã dễ mến đến thế, làm trong lòng bọn họ có chút hiếu kỳ về An Du, cậu chỉ mới 24 tuổi, và rất xinh đẹp, nhưng sơ yếu lý lịch lại làm cho bọn họ thán phục hơn, 19 tuổi cậu đã lấy hai bằng bác sĩ cùng nhà nghiên cứu sinh vật học ở một ngôi trường có danh tiếng, sau khi tốt nghiệp liền vào thẳng trạm nghiên cứu tư nhân ở khá cao so với mặt đất tại biên giới A, và chỉ trong vài tháng ngắn ngủi cậu đã dẫn một đoàn nghiên cứu tìm ra loại thuốc đặc hiệu kháng lại bệnh truyền nhiễm ở những khu vực xa. Chỉ cần là người tài giỏi đã khiến người khác ngưỡng mộ lắm rồi, nói gì đến việc đây là thiên tài An Du nữa chứ.
Trên đường An Du đến phòng viện trưởng, cậu đều bị những ánh mắt sùng bái cùng tò mò nhìn chằm chằm, khi thoát khỏi những ánh mắt kia cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu cảm ơn người đã dẫn đường cho mình rồi giơ tay lên gõ cửa một cái.
"Mời vào."
Ngồi sau bàn làm việc là một người ông tuấn tú, khí chất trên người anh rất lạnh lùng, anh đứng lên mời An Du ngồi xuống sofa, bản thân cũng ngồi đối diện cậu, sau đó đưa tay ra trước mặt cậu, nói vào vấn đề chính: "Tôi là Sở Lẫm, là viện trưởng của viện nghiên cứu này."
"An Du." An Du bắt lấy tay đối phương.