Chương 5: Ngủ phòng khách

Sau khi bị cúp máy nhiều lần, ba tỏ ra khó chịu, thậm chí còn lẩm bẩm chửi thề.

Họ chờ đến tận khuya.

Thức ăn dì bảo mẫu làm buổi chiều đã nguội, cửa lớn yên tĩnh cả ngày mới có tiếng động.

Minh Du ôm cặp sách vịt con, cậu đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra.

Cậu nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy, mặc một chiếc váy liền áo màu đen sang trọng, dắt theo một cậu bé khoảng mười mấy tuổi đi đến.

Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài được búi cao, lộ ra chiếc cổ thon dài. Giữa mái tóc điểm xuyết những viên ngọc trai trắng noãn lấp lánh, còn trên chiếc váy đen bó sát là một chuỗi ngọc trai sáng bóng, tôn lên vòng eo mảnh mai của bà ấy.

Bà ấy không trang điểm, gương mặt mộc mạc nhưng lại toát lên vẻ đẹp rạng rỡ, khiến Minh Du choáng ngợp. Cậu bé bên cạnh bà ấy mặc trang phục thể thao thoải mái, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng những món đồ trang sức đắt tiền trên người cậu bé lại tố cáo xuất thân danh giá của gia đình.

Hai người đứng cạnh nhau, không cần giới thiệu cũng đủ toát lên khí chất sang trọng và quyền lực. Khi đó, Minh Du tuy còn nhỏ và chưa hiểu rõ về sự phân biệt giàu nghèo, nhưng cậu cũng cảm thấy tự ti trước vẻ đẹp và địa vị của họ.

Họ đang nói chuyện gì đó và cười rất vui vẻ. Tuy nhiên, nụ cười của họ bỗng chốc tắt lịm khi nhìn thấy Minh Du, như thể họ đang nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu và không nên có mặt ở đây.

Ánh mắt của người phụ nữ dừng lại trên người Minh Du trong một lúc lâu, bà ấy không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát cậu từ đầu đến chân, từ chiếc cặp sách vịt con trong tay cậu đến chiếc ghế sofa mà cậu vừa ngồi.

Nếu ánh mắt là dao, Minh Du tin rằng mình đã bị cắt nát thành từng mảnh vụn.

Lúc đó, Minh Du còn nhỏ nhưng cũng cảm nhận được sự xa cách và thờ ơ giữa họ, như thể một sợi dây vô hình đang ngăn cách thế giới của cậu và mọi người.

Cậu cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu rõ lý do.

Minh Du thầm ước ao có thể biến thành Tề Thiên Đại Thánh, thu nhỏ lại để mẹ không nhìn thấy mình nữa.

Nhưng cậu không phải Tề Thiên Đại Thánh, không có phép thuật biến nhỏ, cũng không thể chạy trốn trước mặt mẹ.

Cậu chỉ có thể kiên trì tiến về phía họ.

Minh Du nhớ lại lời dặn của bà nội, cậu muốn chủ động lên tiếng gọi mẹ, nhưng đối diện với ánh mắt của mẹ và anh trai, làm thế nào cũng không thể cất lời.

Bất lực, cậu muốn tìm ba.

Ba cũng không thân thiết với cậu, nhưng ít ra ánh mắt của ba không toát lên sự đe dọa như mẹ.

Chỉ là vừa rồi ba bảo ra ngoài hút thuốc, Minh Du không biết ba đã đi đâu?

"Mẹ..." Cậu cố gắng ép buộc bản thân chủ động hơn, bà nội nói trẻ con chủ động nhiệt tình sẽ được yêu mến.

Nhưng cậu vừa mở lời, mẹ đã cắt ngang.

"Sao không đổi giày?" Ánh mắt mẹ dừng lại trên đôi dép xăng đan nhựa của cậu, lạnh lùng và đầy chán ghét.

Minh Du không hiểu ý mẹ nói đổi giày, cho rằng mẹ không thích đôi dép của mình, vội vàng giải thích: "Bà nội mua cho con, là dép mới."

Minh Du vừa dứt lời, tiếng cười lớn vang lên.

Minh Du quay đầu, thấy anh trai cười đến mức cúi người, nói với mẹ: "Mẹ ơi, đúng là nó nghèo rớt mồng tơi như mẹ nói."

Mẹ che giấu nụ cười, nói với anh trai: "Mệt cả ngày rồi, đi ngủ đi."

Anh trai không nhúc nhích, vẫn nhìn cậu đề phòng: "Nó sẽ không ngủ chung phòng với con chứ?"

"Không, thằng bé ngủ phòng khách."

Mẹ vừa dứt lời, ba hút thuốc xong trở về, vừa vặn nghe được những lời này.

"Em nói gì vậy?"

Nhìn thấy ba, sắc mặt mẹ càng lạnh hơn, gằn từng chữ lặp lại: "Em nói để thằng bé ngủ phòng khách."

"Nó cũng là con của chúng ta, sao lại ngủ phòng khách?"