Chương 4: Nhớ lại

Đúng nhỉ.

Sao Chung Mậu có thể thích cậu chứ.

Ngay cả ba mẹ và anh trai cũng không thích cậu, lẽ ra từ lâu cậu phải biết rồi.

Có lẽ là do cơ chế bảo vệ cơ thể, Minh Du không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi chưa từng có, khiến cậu muốn chìm vào giấc ngủ.

Trước mắt cậu càng lúc càng tối.

Dù cậu cố gắng mở mắt như thế nào, thế giới xung quanh vẫn dần tối sầm lại.

Vào lúc cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối, có gì đó rơi xuống mặt cậu.

Ẩm ướt và lạnh lẽo, như một trận mưa.

Minh Du ngã vào trong bóng tối.

Trước mắt cậu như đang xem một thước phim điện ảnh, lướt qua rất nhiều chuyện trước kia.

Minh Du nhớ lại ba mẹ mình từng yêu nhau say đắm, tốt nghiệp đại học xong lập tức kết hôn.

Ban đầu họ sống khá hạnh phúc và có một đứa con đầu lòng là Minh Khanh.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ dần xuất hiện nhiều mâu thuẫn do sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình.

Lúc ấy, khi họ chuẩn bị ly hôn, Lan Tinh Ảnh phát hiện mình mang thai Minh Du.

Ban đầu, cô ấy muốn phá thai vì lo lắng cho sự nghiệp đang thăng tiến của mình. Tuy nhiên, Minh Triều đã cầu xin tha thiết nên cô ấy đành miễn cưỡng giữ lại đứa bé.

Việc mang thai và sinh con vô cùng khó khăn khiến Lan Tinh Ảnh như mất nửa mạng và rơi vào trầm cảm sau sinh.

Thậm chí, cô ấy đã có ý định ném Minh Du từ trên lầu xuống.

May mắn thay, bà nội Minh Du đã ôm cháu về quê nuôi dưỡng.

Minh Du sống ở quê đến năm sáu tuổi, ba mẹ và anh trai hiếm khi đến thăm cậu. Thỉnh thoảng ba có ghé thăm cậu nhưng cũng không ở lâu, chỉ để lại tiền rồi đi.

Tuổi thơ của Minh Du tuy chỉ có bà nội bên cạnh nhưng cũng rất hạnh phúc vì bà dành cho cậu tất cả tình yêu thương.

Tuy nhiên, khi Minh Du lên sáu tuổi, bà nội qua đời.

Không còn người chăm sóc và đến tuổi đi học, Minh Du được đón về nhà.

Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày rời khỏi thôn Lâm An.

Ba nắm tay cậu đi qua con đường nhỏ hẹp, thôn làng dần dần khuất xa phía sau.

Minh Du quay đầu lại nhìn, sơn thôn phía sau càng ngày càng nhỏ bé, không còn bóng dáng của bà nội.

Cậu cảm thấy muốn khóc nhưng lại cố kìm nén.

Cậu nhớ lại mấy ngày trước khi bà nội qua đời, bà nắm tay cậu dặn dò: "Phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, ba mẹ mới có thể thích con."

Bàn tay gầy gò của bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Du, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến trong gió.

"Con sẽ ngoan ngoãn." Minh Du hứa hẹn.

Vì vậy, Minh Du ngoan ngoãn đi theo ba đến một nơi xa lạ.

Họ đi rất lâu, đi xe, đi máy bay, đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, sau đó bước vào một căn nhà ba tầng nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Minh Du nhìn thấy một căn nhà đẹp như vậy.

"Đây là nhà mình sao?" Minh Du hỏi.

"Ừ." Ba trả lời.

Minh Du cẩn thận bước vào phòng, bên trong rất rộng rãi, chỉ riêng phòng khách còn lớn hơn sân trước kia cậu và bà nội ở.

Tuy nhiên, căn phòng trống rỗng khiến cậu cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Trên đường đi, ba nói mẹ sẽ đợi ở nhà.

Minh Du nhìn một vòng nhưng không thấy mẹ đâu.

"Con ngồi đi." Ba chỉ vào chiếc ghế sofa da thật cách đó không xa, vừa lấy điện thoại di động ra, có vẻ như ông đang chuẩn bị gọi điện thoại.

"Mẹ đâu ạ?" Minh Du nhỏ giọng hỏi.

"Ai biết được!" Ba có vẻ bực bội.

Minh Du im lặng, cậu cảm thấy như mình đã hỏi điều gì đó không nên hỏi.

Cậu ngồi xuống ghế sofa theo yêu cầu của ba.

Chiếc ghế sofa rất đẹp, màu trắng tinh khiết. Minh Du chỉ ngồi một chút, sợ làm bẩn ghế.

Ba gọi điện thoại hồi lâu nhưng không có ai nghe máy.