Kiếp trước lúc cậu bị thương, Tiết Thương Sơn thậm chí còn giúp cậu lau người, kiếp này Tiết Thương Sơn bị thương, cậu cũng nhất định phải chăm sóc Tiết Thương Sơn.
Anh em tốt, chính là phải báo ân gấp mười lần!
Kiều Nam ngồi trên ghế phụ nhìn thấy cảnh này mà hai mắt trợn tròn!
Anh hai cậu bé hơi có bệnh sạch sẽ, bình thường ghét nhất là người khác động vào người anh ấy! Ngay cả cậu Giang cũng chỉ mới nắm được tay anh hai thôi, chưa từng ngủ chung với anh hai bào giờ, người đàn ông này là ai? Tại sao có thể ôm cả người anh hai mà đi như vậy?
"Kiều Nam, mở cửa xe giúp anh."
Kiều Tây vất vả lắm mới dìu được Tiết Thương Sơn lên xe, nửa kéo nửa ôm người ta lên xe xong, cậu mới thở hổn hển đi lái xe, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Tiết Thương Sơn vẫn còn bị thương, chỉ có một mình Kiều Nam đi cùng, Kiều Tây thì chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện làm thủ tục, chuẩn bị tìm người đến điều trị chân cho Tiết Thương Sơn.
Trong lúc chờ đợi, Tiết Thương Sơn ngồi trên xe lăn, còn nhóc Kiều Nam mười một tuổi nhịn không được mở miệng hỏi: "Anh trai này, anh quen anh hai em hả?"
Khuôn mặt hung dữ của Tiết Thương Sơn cúi xuống, vốn định dọa cậu bé một chút, nhưng sau khi nhìn chằm chằm Kiều Nam ba giây, Kiều Nam vẫn không hề sợ hãi.
Tiết Thương Sơn biết ngay đầu óc đứa trẻ này có vấn đề, đứa trẻ mà bình thường một chút lúc này đã khóc rồi.
"Không quen." Hắn đáp lại dứt khoát.
Kiều Nam lại hỏi: "Vậy sao anh hai em lại cứu anh?"
Cậu bé thật sự rất khó hiểu.
Kiều Nam biết, tuy anh cậu bé tốt bụng nhưng chưa bao giờ đối xử tốt với người lạ như vậy, máu của Tiết Thương Sơn dính trên người anh hai, anh hai không những không ghét bỏ mà còn lộ rõ vẻ mặt đau lòng.
Biểu cảm này, chỉ khi anh hai đối mặt với cậu bé và anh Giang mới lộ ra.
Nghe Kiều Nam nói vậy, khóe môi Tiết Thương Sơn khẽ nhếch lên.
Hắn vốn dĩ mang vẻ ngoài hung dữ, giữa hai hàng lông mày luôn hiện lên vẻ đầy sát khí, khi không nói chuyện thì trông càng doạ người, nhưng khi hắn cười lên, hàng lông mày ấy dịu xuống, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vài phần tinh quái, vừa phóng đãng vừa quyến rũ.
Biết Kiều Nam đang tò mò, thế là hắn cố ý đợi một lúc lâu, đợi đến khi Kiều Nam có hơi sốt ruột thì hắn mới chậm rãi nói: "Bởi vì anh em thích anh."
"Hả?" Kiều Nam chấn động: "Nhưng anh hai em đã có vị hôn phu rồi!"
Xong rồi! Cái đầu nhỏ của Kiều Nam giờ đây rối một cục! Anh hai cậu bé muốn cắm sừng anh Giang rồi!
Nụ cười trên mặt Tiết Thương Sơn cũng theo đó cứng đờ.
Đã có vị hôn phu rồi, vậy còn đến cứu hắn làm gì?
—
Sau buổi trưa, hoàng hôn buông xuống.
Ánh hoàng hôn vàng rực điểm thêm một mảng đỏ sẫm, như bám lấy phần cuối tòa nhà cao tầng, gần đến giờ tan làm, tập đoàn Giang thị vẫn bận rộn như cũ, dòng người qua lại vội vã cùng tiếng gõ bàn phím lách cách vang vọng khắp tòa nhà.
Trên tầng hai mươi lăm, trong một căn phòng làm việc rộng rãi hơn trăm mét vuông, Giang Văn Dục mặc một bộ vest may thủ công ngồi trước máy tính, vẻ mặt lạnh nhạt kiểm tra tình hình tài chính năm nay.
Ánh sáng xanh lam từ màn hình máy tính chớp nháy, hắt lên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh ta.
Giang Văn Dục năm nay hai mươi bảy tuổi, lớn hơn Kiều Tây năm tuổi, mặt mày anh ta lạnh lùng, đeo kính gọng vàng, toàn thân tỏa ra khí chất tinh anh trên thương trường mạnh mẽ, sắc bén không thể nghi ngờ.
Đây chính là Giang Văn Dục.
Vị hôn phu của Kiều Tây.
Khi Giang Văn Dục xử lý xong công việc cuối cùng, liếc nhìn đồng hồ, hàng lông mày nhíu chặt khẽ giãn ra.
Vừa đúng lúc.
Hôm nay là sinh nhật của Kiều Tây, anh ta phải về nhà với Kiều Tây.
Anh ta quen biết Kiều Tây đã được vài năm, nhưng việc đính hôn chỉ mới là chuyện gần đây.
Anh ta vốn dĩ có bạn trai, tên là Lâm Vân, hai người quen biết nhau từ nhỏ, đáng lẽ họ nên kết hôn, nhưng sau đó, trong một chuyến du lịch bằng du thuyền, bạn trai anh ta đã rơi xuống biển mất tích.
Anh ta đã tìm kiếm Lâm Vân rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy.
Sau đó, ông nội không nỡ nhìn anh ta đau lòng nên đã giới thiệu cho anh ta một nam sinh khác — một đứa trẻ mồ côi được gia đình anh ta tài trợ từ nhỏ, tên là Kiều Tây.
Ban đầu anh ta tiếp xúc với Kiều Tây chỉ vì ông nội thích cậu, vì để ông nội đang bệnh nặng thấy vui lòng, anh ta mới qua lại với Kiều Tây nhiều hơn.
Nhưng càng tiếp xúc với Kiều Tây lâu, trong lòng anh ta càng mềm lòng.
Kiều Tây có khuôn mặt dịu dàng, trầm tĩnh lại nhạy cảm, chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với ai, ở công ty, Kiều Tây lại rất thông minh, rất giỏi giao tiếp với mọi người, có lẽ vì tính tình tốt nên cậu rất được lòng mọi người.
Cậu giống như ánh trăng phơi mình trên cành cây, dịu dàng và sáng tỏ, khiến người ta không tự chủ được yêu thích cậu.
Nghĩ đến Kiều Tây, trên khuôn mặt lạnh lùng của Giang Văn Dục lại hiện lên một nụ cười nhạt.
Kết hôn với Kiều Tây, hẳn là một chuyện rất tốt đẹp.
Nhưng ngay sau đó, điện thoại của anh ta đột nhiên đổ chuông.
Anh ta cau mày nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi: "Cái gì? Tìm thấy Lâm Vân rồi!"