Bây giờ không phải là lúc để trở mặt với Giang Văn Dục, bởi vì tám ngày sau, vào ngày hai tháng bảy, sẽ có bão đổ bộ, sau đó sẽ bắt đầu thảm họa lũ lụt kéo dài ba tháng.
Cậu hoàn toàn có thể lập tức chia tay Giang Văn Dục, sau đó mua vé rời khỏi thành phố này, nhưng — nhưng, Kiều Tây không muốn chia tay một cách dễ dàng như vậy.
Cậu muốn trả thù bọn họ.
Dựa vào đâu mà kiếp trước bọn họ hại chết cậu, kiếp này còn có thể hạnh phúc ở bên nhau?
Cậu nhất định phải xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo của hai người bọn họ, khiến bọn họ phải gà chó không yên, như vậy mới có thể xoa dịu được nỗi hận sâu trong lòng cậu đối với việc hai người bọn họ lừa dối cậu ở kiếp trước.
Ngoài chuyện này ra, cậu còn một việc phải làm.
Cậu vẫn chưa tìm được một người.
Tiết Thương Sơn.
Nghĩ đến Tiết Thương Sơn, trong lòng Kiều Tây chợt dâng lên áy náy.
Tiết Thương Sơn là người miệng cứng lòng mềm, trong nửa tháng đó, Tiết Thương Sơn tìm được thứ gì ăn thì cũng đều mang về chia cho cậu trước, sự quan tâm của Tiết Thương Sơn dành cho cậu, cậu khắc cốt ghi tâm, mà cuối cùng cậu lại không thể sống sót, không thể chữa khỏi chân cho Tiết Thương Sơn được.
Đây là lỗi của cậu, cậu nên bù đắp.
Chỉ còn tám ngày nữa, cậu phải nhanh chóng tìm được Tiết Thương Sơn.
Trong đầu Kiều Tây không ngừng suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại những lời Tiết Thương Sơn từng nói trước đây.
Hình như trước khi nước lũ dâng cao, Tiết Thương Sơn có nói, hắn bị xe tông khi đang đi giao đồ ăn ở một đoạn đường núi hẻo lánh thuộc thành phố K, theo thời gian thì chắc là trong vài ngày này.
Nếu bây giờ cậu đi tìm thì chắc là có thể tìm được.
Kiều Tây xoay người định đi ra ngoài, thời gian tám ngày rất gấp rút, bão sắp đổ bộ, cậu phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Lúc cậu đi ra ngoài, Kiều Nam đang nằm bò trên đất chờ bị đánh còn chưa kịp nhìn thấy, thằng nhóc này chu mông ra ngoài cả buổi trời, thấy không bị đánh, cậu bé cố gắng nhìn xung quanh một cái, phát ra một tiếng khó hiểu "Ơ?".
Anh hai đâu rồi?
Cậu bé mới ngẩn người một lúc thì đã thấy người anh đã biến mất không thấy bóng dáng bỗng nhiên quay trở lại, bế cậu bé lên, trên khuôn mặt dịu dàng mang theo vài phần lạnh lùng hiếm thấy: "Sau này không được rời khỏi tầm mắt của anh."
Kiều Nam lại "Ơ?" một tiếng, nhưng đã bị Kiều Tây bế về phòng, đợi Kiều Tây thay quần áo xong, lại bế cậu bé xuống lầu.
Lúc Kiều Tây xuống lầu, chỉ thấy mọi người ở phòng khách tầng một đang bận rộn như ong vỡ tổ.
Vì hôm nay là sinh nhật của Kiều Tây, Giang Văn Dục cũng đã sớm hẹn sẽ về ăn cơm, cho nên người giúp việc trong nhà đang chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
Ở kiếp trước, sau khi Kiều Tây thức dậy, cậu đã bảo người giúp việc rời đi, rồi tự tay làm một bữa cơm, sau đó chờ Giang Văn Dục suốt cả một đêm.
Cả một đêm anh ta đều không về.
Kiếp này, lúc Kiều Tây bế Kiều Nam đi xuống dưới lầu, người giúp việc trong bếp còn cười nói với Kiều Tây: "Cậu Kiều, cậu đi đón cậu Giang tan làm à?"
Người giúp việc nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Tây, đầy vẻ ngưỡng mộ nói: "Tình cảm của hai người thật tốt."
Kiều Tây cười cười với đối phương, không trả lời mà dẫn theo em trai mình đi ra khỏi biệt thự.
Cậu không phải đi đón cậu Giang, cậu Giang có người đón rồi, cậu là muốn đi tìm Tiết Thương Sơn.
Kiều Tây dẫn Kiều Nam lái một chiếc xe trong trang viên nhà họ Giang, sau đó dựa theo phương hướng trong trí nhớ, mơ mơ hồ hồ, đi về phía Tiết Thương Sơn.
—
Buổi chiều, một nơi nào đó ở vùng núi ngoại ô.
Thành phố K đất chật người đông, đất ở ngoại ô cũng đắt đỏ, nói là ngoại ô, chi bằng nói là một khu nhà bỏ hoang xây dựng dựa núi, ban đầu được người ta bao trọn để làm khu biệt thự, nhưng vì chuỗi vốn sau đó không đủ, đành bỏ dở ở đây, cũng không ai có thể tiếp nhận.
Nơi này hoang vắng, ít người qua lại, nhưng lại có một đoạn đường núi hoàn chỉnh, cho nên thường có một số cậu ấm cô chiêu thỉnh thoảng đến đây đua xe trên đường núi.
Tiết Thương Sơn là một trong số đó.
Hắn rất thích đua xe, nhưng ba mẹ không cho phép, cho nên đã mâu thuẫn với ba mẹ, dứt khoát rời khỏi nhà, một mình ra ngoài thi đấu.
Nhưng hôm nay hắn xui xẻo, vừa rồi khi đang đua xe trên đường núi thì gặp tai nạn, chân bị thương, xe máy cũng hỏng, điện thoại không biết bị văng đi đâu mất, Tiết Thương Sơn đành nằm một mình trên con đường không một bóng người, ngửi mùi đất tanh tưởi và mùi cỏ xanh trên đường.
Trên người rất đau, trong lòng hắn cũng rất buồn bực, bị thương nặng như vậy, hắn không biết liệu mình có thể tiếp tục lái mô tô được nữa hay không.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy cả bầu trời như đang đè nặng lên người mình, nặng trĩu, khiến hắn có cảm giác vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được ước mơ của mình.
Khuôn mặt sắc bén của Tiết Thương Sơn càng thêm lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ cáu kỉnh, nhìn thoáng qua là biết ngay là người không dễ chọc.
Đúng lúc này Kiều Tây xuất hiện.
Cậu lái một chiếc SUV màu đen, nhìn thấy hắn từ xa thì lập tức dừng xe, đi ngược ánh nắng đến trước mặt hắn.
Đó là lần đầu tiên Tiết Thương Sơn nhìn thấy Kiều Tây.