Chương 2

Còn Kiều Tây hoàn toàn không hay biết gì, yết hầu trắng nõn của cậu chuyển động lên xuống, cuối cùng cũng nuốt được chiếc bánh quy xuống. Để tránh bị nhét thêm chiếc thứ hai, cậu vội vàng hỏi: "Tiết Thương Sơn - Anh có thấy vị hôn phu của tôi đến tìm tôi không?"

Tiết Thương Sơn ngồi dưới đất đang xé bánh quy thì khựng lại một chút, sau đó tự mình ăn một miếng bánh quy, cúi đầu nuốt xuống, ồm ồm nói: "Không."

Kiều Tây không giấu nổi vẻ thất vọng.

"Biết đâu, anh ta đã chết rồi." Tiết Thương Sơn chậm rãi nhai miếng bánh quy trong miệng, từng chữ từng chữ nói: "Vậy thì em không còn vị hôn phu nữa."

Kiều Tây có hơi đau lòng, khẽ nói: "Anh ấy sẽ không chết đâu, anh ấy sẽ sống sót và đến cứu tôi."

Tiết Thương Sơn ngồi trên mặt đất, dùng sức nhai miếng bánh quy trong miệng như thể đang nhai thịt của vị hôn phu trong lời nói của Kiều Tây, đôi mắt u ám liếc nhìn Kiều Tây một cái.

Hắn nghĩ, cho dù vị hôn phu kia có còn sống thật, hắn cũng sẽ không giao Kiều Tây ra.

Người hắn cứu về, phải là của hắn.

Tuy nhiên, Kiều Tây hiện tại vẫn chưa bình phục, hắn không muốn dọa Kiều Tây, vì vậy hắn đè nén ham muốn xuống, chỉ quay sang nhìn ra cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước.

Kiều Tây cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ba tháng trước, thành phố K hứng chịu bão tố, từ từ phát triển thành thiên tai. Sau một thời gian ngắn bị mắc kẹt, mưa không những không ngớt mà ngược lại nước lũ lại ngày càng dâng cao.

Nửa tháng trước, tất cả mọi người đều đã ăn hết lương thực, chỉ còn cách chạy trốn trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ có hạn, đến lượt bọn họ thì chỉ còn lại một chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng, buộc phải bỏ lại một người.

Vị hôn phu của cậu đã bỏ lại cậu.

Trước khi rời đi, vị hôn phu của cậu đã ôm cậu, thề son sắt rằng nhất định sẽ quay lại cứu cậu.

Vì vậy, cậu đã ở yên tại chỗ này chờ đợi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nơi cậu ở bị nước lũ nhấn chìm, cậu không biết mình bị thanh thép nào trong nước lũ cứa vào bụng. Cậu cứ ngỡ mình sẽ chết, nhưng không ngờ, trước khi chết, cậu đã được Tiết Thương Sơn cũng đang ở trong dòng nước lũ cứu lên, đưa về nơi ở của Tiết Thương Sơn.

Nửa tháng nay, Tiết Thương Sơn là người chăm sóc cậu.

Tiết Thương Sơn giỏi bơi lội, có thể tìm kiếm thức ăn trong dòng nước lũ, có thể ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, vì vậy Kiều Tây đã nhờ hắn nhân tiện tìm kiếm vị hôn phu của mình khi đi tìm thức ăn.

Vị hôn phu của cậu nhất định sẽ quay lại cứu cậu.

Nhưng bây giờ, Tiết Thương Sơn nói là không có.

Trong lòng Kiều Tây tràn đầy đau buồn, khuôn mặt hiền dịu, xinh đẹp không giấu nổi vẻ thất vọng.

Cậu suy nghĩ một chút, định mở lời cảm ơn Tiết Thương Sơn, thời gian qua, vị hôn phu không có ở đây, nhờ có Tiết Thương Sơn mà cậu mới sống sót được.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa mở miệng, còn chưa kịp nói lời nào, Tiết Thương Sơn đã nhét miếng bánh quy cuối cùng vào miệng cậu. Lúc Kiều Tây bị chặn miệng, chỉ còn biết phát ra những tiếng "ưm ưm", Tiết Thương Sơn đứng dậy đi ra cửa.

"Anh, anh đi đâu vậy?" Kiều Tây nuốt vụn bánh quy, giọng nói mơ hồ hỏi.

Tiết Thương Sơn phải đi tìm thuốc, trên người Kiều Tây có rất nhiều vết thương do va đập lúc ngã xuống nước, cậu căn bản không thể xuống giường, hơn nữa vết thương ở eo và bụng sắp bị viêm, cần một ít thuốc kháng viêm, một khi bị viêm nhiễm, sốt cao, trong môi trường này chắc chắn sẽ chết.

Chỉ là hiện tại toàn thành phố đều bị ngập nước, quá trình tìm thuốc của hắn sẽ rất phiền phức.

"Ra ngoài tìm đồ." Tiết Thương Sơn thậm chí không quay đầu lại, chỉ khi rời khỏi phòng, đóng cửa lại, hắn mới hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén ẩn hiện dưới ánh chớp ngoài trời, giọng nói trầm thấp nói với Kiều Tây trong phòng: "Đừng tự ý ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm."

Kiều Tây nghĩ rằng hắn đang nói về thời tiết, nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, sau đó nhìn về phía cửa ra vào, nói: "Mưa sắp tạnh rồi, chúng ta sẽ sớm được cứu thôi."

Nhưng Tiết Thương Sơn không nói về thời tiết, hắn đang nói đến những người đã đói đến phát điên khi không chờ được cứu viện trong trận lũ lớn này.

Nơi bọn họ đang ở là toà nhà cao nhất của thành phố K, tòa nhà này có ba mươi tầng, bọn họ đang ở tầng mười ba, mười tầng dưới đều bị ngập nước, những người may mắn sống sót đều gần ở chỗ này.

Hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy có người đánh nhau cướp đồ ăn.

Trước thiên tai, muốn sống sót, chịu khổ là vô dụng, phải “ăn người”.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía giường, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn kia, trông thấy đôi mắt long lanh đó, lời muốn nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng, nuốt trở về, chỉ lạnh lùng lặp lại: "Đừng mở cửa cho bất kỳ ai, tôi có chìa khóa."

Kiều Tây gật đầu đồng ý.