Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Vạn Người Ghét Tâm Như Tro Tàn

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng đàn guitar sôi nổi và vui vẻ hòa vào tiếng mưa, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng sấm rền vang, bầu trời u ám bỗng loé lên một tia chớp trắng xóa.

Rồi ném tất cả những chuyện phiền lòng, mọi áp lực, mọi khó chịu vào một khoảnh khắc mất kiểm soát ngắn ngủi, nhưng có sự đồng lòng ngầm của tất cả mọi người.

Rồi sau đó, mãn nguyện trở về với hiện thực, trở lại cuộc sống của riêng mình.

Cô bé được cha mẹ trẻ tuổi lau sạch đống nước trên người, khoác lên mình chiếc áo khoác ấm áp của cha, rồi ló đầu ra từ cánh tay của mẹ: “Anh trai đâu rồi?”

Mọi người đã kết thúc màn xả stress, trở lại dưới mái hiên, ai nấy đều ướt sũng, trông thật lôi thôi, nhưng trên mặt ai cũng mang nụ cười nhẹ nhõm.

Em gái rút vài tờ giấy ăn, kiễng chân lau nước trên đầu cho anh trai, vừa lau vừa lè lưỡi nghịch ngợm khi bị trách mắng.

Một đôi tình nhân rúc vào nhau, chàng trai mở áo khoác ra, bọc kín cô gái lại bên trong.

Hai cậu học sinh vừa kết thúc trận chiến đầy kịch tính, quyết định không đợi xe nữa, mỗi người xách một chiếc ô, leo lên xe đạp, phóng đi dưới mưa, nước bắn tung tóe, tà áo tung bay.

Chàng thanh niên trông như một nhân viên bán hàng giật phăng chiếc cà vạt, vươn vai một cách mạnh mẽ, hít sâu một hơi rồi thở ra, tự nói với chính mình: “Ngày mai sẽ nghỉ việc, bắt đầu cuộc sống mới.”

Người mẹ xoa đầu con gái, ánh mắt dịu dàng: “Anh trai đã về nhà rồi.”

Cô bé chớp chớp mắt, đưa mắt nhìn xung quanh.

Anh trai không thấy đâu, cây guitar và bảng vẽ cũng biến mất, chiếc điện thoại đặt trên giá ba chân cũng không còn.

...

Lạc Chỉ chăm chú xem hết toàn bộ đoạn video.

Cậu không nghe thấy âm thanh, nên phải kéo thanh tiến độ nhiều lần, dựa vào khẩu hình để cẩn thận nhận ra từng người đang nói gì.

Cuối video, màn hình đột ngột dừng lại trên một khuôn mặt quá gần với ống kính.

Đó là hai cô gái mà cậu không nhận ra, họ nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, biểu cảm đó chỉ trong một giây cũng đủ để kéo người ta trở lại với hiện thực.

Cậu ngừng gảy guitar.

“Lạc Chỉ?” Tên của cậu được gọi lên, “Cậu là Lạc Chỉ đó phải không?”

...

Lạc Chỉ mở phần mềm chỉnh sửa video, cẩn thận kéo thanh thời gian, xóa đi đoạn cuối cùng.

Cậu co ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ vào thái dương, như đang gọi chú sóc nhỏ ra để nhờ nó xóa đi ký ức.

Những ký ức bị gọi ra một cách chủ quan, thường thì con sóc sẽ không muốn ăn, những ký ức này vẫn còn mờ mờ trong đầu, cần một thời gian để cố tình không nghĩ đến thì mới hoàn toàn quên đi được.

Vì vậy, Lạc Chỉ vẫn có thể nhớ lại những gì đã xảy ra.

Chuyện này thực ra không hiếm gặp.

Giải Trí Hoài Sinh đã đưa ra tuyên bố, rằng vì tính chất vụ việc của Lý Úy Minh quá nghiêm trọng, hội đồng quản trị đã cách chức tổng giám đốc của Lạc Chỉ.

Kết quả này không thể nói là không nghiêm khắc, khiến fan hâm mộ của Lý Úy Minh tạm hài lòng, và họ cũng chấp nhận quyết định của Lý Úy Minh khi cậu ta không chấp nhất mà vẫn sẵn sàng hợp tác trở lại với Giải Trí Hoài Sinh.

Giải Trí Hoài Sinh cũng đáp lại bằng cách đầu tư mạnh vào Lý Úy Minh, đổ hàng loạt tài nguyên và lượng truy cập vào cậu ta.

Vì thế, thời gian này Lý Úy Minh thực sự rất nổi tiếng, nổi đến mức khắp phố phường đều là quảng cáo của cậu ta, nổi đến mức một nhóm các cô gái thức trắng đêm chỉ để nhấn like cho album mới của cậu ta.

Và nổi đến mức dù Lạc Chỉ có đi trên đường, cậu cũng rất dễ dàng bị nhận ra là “tên tổng giám đốc khốn nạn của công ty cũ từng sỉ nhục và chèn ép Lý Úy Minh.”

Không biết là cố ý hay tình cờ, bộ phim mới của Lý Úy Minh là một bộ phim về đề tài công sở, trong phim cũng có một tổng giám đốc dựa vào quyền lực và tiền bạc để làm mọi chuyện xấu xa, sỉ nhục và gây khó khăn đủ điều cho nhân vật của Lý Úy Minh.

Phim được quay rất hay, khiến người xem như sống trong câu chuyện, chỉ mới phát sóng ba tập đã khiến fan nhập tâm đến mức ghét cay ghét đắng nhân vật này.

Vì vậy, sự căm ghét đó cũng đương nhiên đổ dồn lên đầu Lạc Chỉ.

Hai cô gái đứng trước mặt Lạc Chỉ.

Họ rất có giáo dục, không làm những hành động quá khích như một số fan của Lý Úy Minh mà cậu từng gặp, chỉ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Có lẽ vì Lạc Chỉ toàn thân ướt sũng, lại gầy gò, xanh xao đến đáng sợ, nên trong ánh mắt đó còn pha chút thương hại, như thể họ đang nhìn một con chó hoang sắp chết nằm bẹp trên đường.

“Trông cậu cũng khá đáng thương.”

Một người nói: “Nếu biết sẽ ra nông nỗi này, thì trước đây sao lại làm những chuyện đó chứ?”

“Cậu nói với hắn ta thì có ích gì?” Cô gái còn lại tức giận: “Loại người như hắn lúc còn vinh quang thì làm gì cũng chẳng sợ ai, chuyện tồi tệ nào cũng dám làm. Phải đợi đến lúc thất bại, bị đá ra đường, mới biết hối hận... Đừng bận tâm nữa, đi thôi.”

Cô gái lúc nãy thở dài, nhưng vẫn đưa ô cho bạn mình, rút ít tiền ra đưa cho cậu: “Đi mua chút đồ ăn đi, sau này đừng làm việc xấu nữa, con người có báo ứng đấy.”
« Chương TrướcChương Tiếp »