Trong đầu cậu như có một con sóc chuyên ăn ký ức, mỗi ngày gặm nhấm một chút, để lại ngày càng nhiều khoảng trống.
Nhưng cũng không đau, chỉ là cảm giác tê tê, ngứa ngáy, và không thể nào dứt ra được.
Giống như khi cậu muốn với tay lấy thứ gì đó, mà gân tay lại vô tình đập mạnh vào cạnh tủ, một cơn tê buốt mạnh mẽ lập tức lan khắp cánh tay, khiến cậu không thể cử động.
Ban đầu Lạc Chỉ có chút sợ hãi, nhưng cậu nhanh chóng quen với cảm giác này.
Cảm giác này thật nhẹ nhõm.
Như thể cậu là một người trống rỗng, không có quá khứ, cũng không có tương lai.
Không cần phải nghĩ đến những người hoặc những việc thừa thãi, nên cũng chẳng có phiền não.
Dù là những đau khổ và buồn bã đã xảy ra với Lạc Chỉ của ngày hôm qua, thì cũng không liên quan gì đến cậu.
... Tuy nhiên, nếu hoàn toàn không nhớ gì thì cũng khá bất tiện.
Ví dụ như lần trước khi ở một nhà trọ có ông chủ gian xảo.
Không biết từ chi tiết nào, ông chủ đó phát hiện Lạc Chỉ không nhớ được mọi thứ, liền nảy sinh ý đồ xấu, trong vòng hai ngày đòi cậu trả tiền phòng mười ba lần.
Thậm chí ông ta không ngờ rằng Lạc Chỉ chỉ là mất trí nhớ chứ không phải mất trí, lịch sử chuyển khoản vẫn hiển thị rõ ràng trong điện thoại, không thể nào chối cãi.
Lạc Chỉ bảo chuyển tiền thì chuyển tiền, đợi đến khi tích đủ số tiền để lập hồ sơ kiện thì ngay lập tức dọa báo cáo, và lấy lại gấp đôi số tiền bồi thường tại chỗ, sau đó cậu cầm tiền chuyển sang một nhà trọ khác.
...
Lạc Chỉ tình cờ mở đoạn video này.
Cậu ôm điện thoại ngồi tựa đầu vào đầu giường, thích thú xem lại thành tựu của mình, rồi nhìn gương mặt tái mét của ông chủ gian xảo, cười đến mức suýt không thể dừng lại.
Lạc Chỉ kéo thanh tiến độ xem đi xem lại hai lần, cho đến khi cười chán rồi mới tắt video, tiếp tục sắp xếp lại theo thứ tự thời gian.
Điện thoại bị giật trong vài giây, đến khi mặt lưng bắt đầu nóng lên, hàng loạt đoạn video dài vài chục phút mới xuất hiện trên màn hình.
Vì ghi chú đã không còn tác dụng, nên giờ đây Lạc Chỉ bắt đầu dùng video để ghi lại những gì đã xảy ra với mình.
Hôm qua là một ngày rất vui.
Trong đoạn video, Lạc Chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans, đeo bảng vẽ sau lưng, trông giống một sinh viên ra ngoài tìm cảm hứng sáng tác.
Cậu ngồi bên đường vẽ tranh, rồi bị cơn mưa lớn bất chợt làm ướt sũng, bức tranh ướt nhòe đó lại tạo ra một hiệu ứng nghệ thuật mang phong cách ấn tượng.
Cậu dứt khoát giao việc vẽ tranh cho cơn mưa, vứt bỏ bút vẽ, hứng thú đi dẫm nước bên lề đường.
Có khá nhiều người đứng chờ xe bên lề đường, trong video, ánh mắt của nhiều người nhìn cậu có chút lạ lùng, có người sợ cậu đột nhiên phát điên, liền âm thầm lùi về phía xa.
Rồi một cô bé reo hò vỗ tay, chẳng màng đến chiếc váy mới xinh xắn vừa thay, vui vẻ chạy đến cùng cậu dẫm nước.
Cha mẹ cô bé hoảng hốt, vội chạy đến ngăn cản, dỗ dành, cuối cùng không biết họ đã thuyết phục thế nào, mà cả gia đình cùng nhau dẫm nước và đùa nghịch trong mưa.
Rồi có người không kìm được cũng từ nhà chờ xe lao vào mưa.
Chuyện này nếu một người làm thì thật kỳ lạ, nhưng khi tất cả mọi người đều bắt đầu làm những điều kỳ lạ thì sẽ không còn ai thấy kỳ lạ nữa.
Có người đưa tay hứng những giọt mưa lạnh buốt, có người dang rộng cánh tay để gió cuốn bay áo khoác, một chàng trai trẻ vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng bị em gái kéo vào mưa, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
Hai cậu học sinh vừa tan học cầm ô đánh nhau, người này hất nước vào mặt người kia, người kia hất lại, cuối cùng chơi đến mức người ướt sũng, ngồi cười không ngớt trong mưa.
Lạc Chỉ cuối cùng bị chen chúc đến mức không còn chỗ dẫm nước, nên cậu lấy cây đàn guitar của mình ra.
Sau khi tiếng ồn bên tai biến mất, và dần quen với thế giới tĩnh lặng tuyệt đối, những âm thanh rõ ràng trong trí nhớ của cậu cũng ngày một phai mờ. Cậu không còn quen với việc mở miệng nói chuyện, và cũng không hát được nữa.
Nhưng điều đó thì có gì quan trọng chứ?
Dù sao cậu cũng không nghe thấy.
Dù sao trong lúc này, điều cần không phải là một giai điệu hay ho gì cả.
Lạc Chỉ ngồi trên bồn hoa, tập trung gảy dây đàn của mình, cậu từng chơi guitar rất thành thạo, các kỹ thuật như búng dây, vỗ âm, rung dây đều thành thục, trước khi bị cả mạng xã hội chỉ trích và nguyền rủa cậu chết sớm để không làm ô uế thế giới, chỉ cần một cây guitar là có thể dễ dàng khuấy động cả khán phòng.
... Nhưng điều đó thì có gì quan trọng chứ?
Chú sóc nhỏ trong đầu Lạc Chỉ rất siêng năng, chỉ trong một giây đã gặm sạch những ký ức mờ nhạt vừa hiện lên.
Vậy nên cậu tập trung gảy dây đàn của mình.