Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi cậu chạy trốn khỏi bệnh viện.
Cậu đã tìm thấy thứ mình muốn, ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây.
Đi đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới mà không ai biết đến cậu, cậu sẽ không còn là Lạc Chỉ nữa, ai lại đặt tên con là “Chỉ” chứ.
Cậu cũng không thích họ Lạc, dù rất muốn lấy họ của dì Nhậm, nhưng khi nghĩ đến Nhậm Trần Bạch lại cảm thấy chán ghét.
Vậy thì cậu sẽ lấy tên là Ngọn Lửa Nhỏ.
Lạc Chỉ càng nghĩ càng hài lòng, tưởng tượng ra một cảnh tượng đầy tự hào.
Cậu mang theo một mặt dây chuyền làm từ kính đổi màu, đeo cây đàn guitar và bảng vẽ của mình, lang thang khắp thế giới, gặp ai dám nghi ngờ, cậu sẽ tự tin giới thiệu về mình.
“Sao nào, không nghe thấy thì không được hát à?”
“Sao nào, không được phép có người tên là Ngọn Lửa à?”
“Sao nào, không có nhà thì không xứng đáng sống tốt sao?”
...
Lạc Chỉ chỉ nghĩ thôi mà đã thấy mình bay bổng lên, cậu lăn lộn trên giường, vô tình để đầu “cộp” một cái vào tường, cơn chóng mặt kéo cậu vào cơn mê mờ mịt, trước mắt mọi thứ cũng chợt tối lại.
Mảnh kính trượt khỏi tay cậu.
Lạc Chỉ ngừng thở, cậu chẳng suy nghĩ gì mà nhảy xuống giường, mò mẫm xung quanh nhưng không tìm thấy, rồi nhanh chóng bật tất cả đèn lên.
Cậu choáng váng đến mức gần như không đứng vững, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, như thể có một bàn tay nắm chặt lấy trái tim cậu, bóp mạnh nhẹ tùy hứng.
Nhưng không sao, chuyện này không quan trọng.
Lạc Chỉ bật đèn pin điện thoại lên, cậu soi từng chút trên sàn, cho đến khi tìm thấy mảnh kính nhỏ ở góc khuất nhất dưới chân giường, cậu mới nắm chặt nó trong tay, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, cậu mới nhận ra mình đang đổ mồ hôi lạnh không ngừng, cơ thể mềm nhũn không thể đứng dậy được.
Cậu phát hiện tay phải mình run không thể kiểm soát, chỉ còn cách dùng tay kia nắm chặt lấy nó, rồi dùng cơ thể tựa vào giường để giữ chặt.
“Không được chạy lung tung.” Lạc Chỉ đưa ngón tay ra, gõ nhẹ lên mảnh kính, dùng giọng thì thầm mà cậu không nghe thấy được, “Cậu là nhà của tôi, cậu không biết sao?”
Mảnh kính chắc hẳn đã nhận ra lỗi lầm của mình, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay cậu, không phản kháng.
Lạc Chỉ hài lòng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá gắt gao không, rồi mở mắt ra, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mềm mỏng xin lỗi.
“Biết lỗi rồi, không nên hờn dỗi.” Lạc Chỉ nói nhỏ, “Còn cho tôi về nhà nhé?”
Mảnh kính chắc chắn đã mềm lòng.
Lạc Chỉ không bận tâm, dù sao đây cũng là một vở kịch nhỏ mà cậu tự biên tự diễn, cậu là đạo diễn, cậu nói gì cũng là đúng.
Chắc chắn là đã mềm lòng rồi, làm sao chỉ vì chuyện nhỏ này mà không cho cậu về nhà chứ?
Khi cơn chóng mặt đỡ hơn, Lạc Chỉ chống tay vào giường, chậm rãi cố gắng đứng dậy.
Cậu rất mong chờ cuộc sống mới.
Dù còn chưa bắt đầu, nhưng cậu gần như có thể tưởng tượng ra, bản thân sẽ mang theo nhà, tự do lang thang khắp thế gian.
Lạc Chỉ thử đứng lên vài lần nhưng đều không thành công, cậu bối rối nhìn đôi chân của mình, rồi lại thử lần nữa, lần này chân trái cậu đã thành công dồn lực, nhưng chân phải vẫn mềm nhũn không thể nhúc nhích.
Ôi, không sao.
Dù sao ngủ một giấc dậy là sẽ khỏe lại thôi.
Lạc Chỉ trong lòng xin lỗi nhà trọ, cậu kéo chiếc chăn trên giường xuống, lấy thêm một cái gối, cuộn tròn lại nằm trên sàn.
Thật tuyệt.
Lạc Chỉ nắm chặt mảnh kính đã thấm nhiệt độ cơ thể của mình, giấu tay trong l*иg ngực, cuộn người lại, rồi mỉm cười mãn nguyện nhắm mắt lại.
Trăng sáng, gió yên.
Cậu hạnh phúc biết bao.
…
Lạc Chỉ ngủ một giấc thật lâu.
Cậu đã mơ rất nhiều giấc mơ tuyệt vời.
Cậu mơ thấy mình đang vẽ cảnh bình minh trên đỉnh núi bao quanh bởi mây mù, mơ thấy mình ngồi bên cầu dưới ánh trăng sáng, chơi đàn guitar, mơ thấy những người lạ mặt lướt qua cậu bỗng dừng lại, vẫy tay và mỉm cười với cậu.
Trong giấc mơ, cậu nuôi một con sóc, nó nhảy nhót qua lại trên vai và đầu cậu, rất sợ người lạ, chỉ cần thấy người là chui ngay vào cổ áo cậu.
Nhiều giấc mơ khác là về biển, Lạc Chỉ luôn thích biển, rộng lớn và xa xăm, biển không có điểm kết thúc, như thể chỉ cần tiếp tục đi là sẽ đến một thế giới khác.
Cậu như đã trải qua cả một cuộc đời viên mãn trong giấc mơ, khi tỉnh dậy cậu thấy thoải mái đến mức không muốn cử động chút nào.
Lạc Chỉ tự thưởng cho mình một viên kẹo cứng vị dâu.
Hương vị chua ngọt của trái cây lan tỏa trên đầu lưỡi, không biết vì sao, ngay lập tức kéo cậu trở lại những cảnh ấm áp đến không tưởng trong giấc mơ. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở những gương mặt mà cậu tự tưởng tượng ra, họ dừng bước, đưa tay vuốt tóc cậu, đỡ cậu đứng vững, và mỉm cười dịu dàng với cậu.
...
Rồi đột nhiên một cảm giác cay xè chưa từng có ập vào mũi cậu, như thể những cú đánh liên tục qua năm tháng cuối cùng cũng đã đạt được hiệu quả, khiến một điểm nào đó trong cơ thể cậu xuất hiện một vết nứt chết người.