Chương 23

Cậu bé Lạc Chỉ lúc ấy luôn quên ăn thạch.

Cậu mê mẩn nhìn Nhậm Trần Bạch, với ánh mắt bình tĩnh và chắc chắn, từng bước nhẹ nhàng gõ những quân cờ.

Những quân cờ được Nhậm Trần Bạch đặt xuống bàn cờ, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.

Sinh sát do anh ta quyết định.

"...Cậu đang xem bức ảnh về chiếc xe của mình sao?"

Nhậm Trần Bạch nói: "Đừng xem nữa."

Nhậm Trần Bạch nói: "Chiếc xe đó bị hư hỏng quá nặng, đã bị đem đi tiêu hủy rồi."

Lạc Chỉ như thể không hiểu lời anh ta nói, nhẹ nhàng nhíu mày.

Nhậm Trần Bạch lấy chiếc áo khoác treo bên cạnh, tìm trong túi, rồi rút ra một tờ giấy chứng nhận tiêu hủy đã bị nhàu nát, đặt trước mặt Lạc Chỉ.

Nhậm Trần Bạch thực ra đã luôn điều tra xem tại sao Lạc Chỉ lại quý chiếc xe đó đến vậy.

Cậu quý đến mức không cho phép bất kỳ ai chạm vào, còn tự mình cải tạo nội thất xe, nếu không muốn về nhà hoặc không phải làm thêm giờ, thì cậu sẽ ngủ một mình trong xe.

Lạc Chỉ đã che giấu việc này rất kỹ, dù là Nhậm Trần Bạch hay Giản Hoài Dật cũng không thể điều tra ra được bất cứ thông tin nào. Giản Hoài Dật chỉ vì kế hoạch muốn ra tay với chiếc xe của Lạc Chỉ, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Lạc Chỉ không biết dùng cách nào mà phát hiện, rồi vào đêm sinh nhật chặn đánh hắn trong xe, đánh cho đến gần chết.

Lạc Chỉ từ từ ngồi dậy, đưa tay lấy tờ giấy chứng nhận tiêu hủy đó.

Cậu lần đầu sờ trượt, đầu ngón tay nhích nhẹ, mới chạm được vào tờ biên lai, cầm lên và cẩn thận nhận diện từng chữ.

"...Anh Trần Bạch." Lạc Chỉ nói, "Anh báo cảnh sát không phải để cứu tôi, mà là để hủy chiếc xe của tôi."

Nhậm Trần Bạch vốn định để cậu biết điều này, nên không che giấu, gật đầu: "Tôi thực sự không ngờ cậu lại dễ dàng để tôi lừa đến mức giả bệnh nguy kịch."

Nhậm Trần Bạch thực ra cũng giống như những người khác, chỉ nghĩ rằng Lạc Chỉ chỉ là sốt nhẹ một lần, bị ngất đi trong xe, nên không quá để tâm.

Cho đến khi Lạc Chỉ bị kéo ra ngoài, đưa lên xe cứu thương, anh ta mới biết tình hình lúc đó nguy hiểm như thế nào.

Lạc Chỉ không biết là mình có đang nghe hay không, khẽ "ừm" một tiếng, rồi lại nhìn vào tờ biên lai.

Tiếng ù tai vang lên trong đầu cậu, giống như lần đầu tiên cậu phấn khích trèo lên chiếc xe đó, khi nhấn còi bị âm thanh chói tai làm cho giật mình.

Mọi thứ trước mắt cậu đều méo mó, xoay tròn lúc nhanh lúc chậm, trở thành những mảng màu mờ ảo.

"...Đừng sợ."

"Ngọn Lửa Nhỏ đừng sợ."

"Họ Lạc không thích con, nhưng chúng ta cũng không thích họ!"

"Dì tặng con một chiếc xe, đợi con lớn lên rồi lái nó đi khắp thế giới, muốn đi đâu cũng được."

"Từ nay chúng ta sẽ sống trong xe, lần này chắc chắn sẽ không ai có thể đuổi Ngọn Lửa Nhỏ của chúng ta ra ngoài nữa."

"Khi sợ hãi, buồn bã, nhớ nhà, hãy trốn vào xe thật nhanh."

"Tốt rồi, chiếc xe bền nhất, sẽ không hỏng trong cả trăm năm."

...

Lạc Chỉ luôn biết rằng, ngay cả khi nhà họ Lạc không cần cậu nữa cũng không sao.

Bởi vì cậu cũng có một gia đình.

Gia đình của cậu chính là chiếc xe đó, nếu thế giới này không có chỗ cho cậu, thì đó là nơi cuối cùng mà cậu có thể trốn về.

"Tại sao vậy?" Lạc Chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Để khiến tôi càng tuyệt vọng hơn sao?"

Nhậm Trần Bạch không phủ nhận, vậy nên đó chính là câu trả lời đúng.

Lạc Chỉ gật đầu.

Cậu nói một câu mà chính mình cũng không nghe thấy, đại diện cho mảng màu của Nhậm Trần Bạch đột ngột đứng dậy, nắm chặt lấy cổ áo của cậu.

Cậu ù tai nặng nề, không thể nghe thấy Nhậm Trần Bạch đang nói gì, chỉ cảm nhận được rằng anh ta có lẽ đã phát điên rồi.

Đôi tay đó run lên dữ dội, lắc mạnh cậu.

Nhưng cũng không sao, mọi thứ trước mắt cậu đã xoay chuyển chóng mặt, dù thế nào cũng không thể tồi tệ hơn được nữa.

Gương mặt Lạc Chỉ tái nhợt đến mức như có thể biến mất bất cứ lúc nào, cậu khẽ cong khóe môi, ngoan ngoãn mỉm cười, rồi lặp lại điều mình vừa nói.

"Anh Trần Bạch, đó là di vật của dì Nhậm mà."



Cậu bé Lạc Chỉ thật sự rất yêu quý dì Nhậm.

Cậu cũng không phải là người từ đầu đã không sợ gì cả, có đứa trẻ nào dám lao tới bất cứ chỗ nào mà không có ai đứng sau ủng hộ đâu.

Dì Nhậm chính là người luôn đứng ra bảo vệ Lạc Chỉ.

Dì Nhậm tên là Nhậm Song Mai, con người và cái tên của bà đều toát lên sự mạnh mẽ, vừa trí thức vừa thanh lịch, quyết đoán. Cả nhà họ Nhậm đều do dì Nhậm làm chủ. Vì vậy, dù bà không hề nể mặt Lạc Thừa Tu, chủ nhà họ Lạc cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng mà không thể làm gì.

Không biết bao nhiêu lần, cậu bé Lạc Chỉ đầy vết thương đã lén gọi điện thoại cho dì Nhậm để than phiền, rồi được dì dẫn đi rời khỏi nhà họ Lạc với vẻ tự hào.

...