Chương 4

Thẩm Tầm Tinh theo bản năng đẩy người ra, lùi lại vài bước: "Triệu Vân Hoành, tôi với Giang Tinh Nhiễm quan hệ không tốt, trước đây có thể còn đánh cậu ta, nhưng cậu cũng không cần phải lúc nào cũng theo sát tôi như vậy chứ."

Cậu cảm thấy bực bội, từ sau khi gặp lại Triệu Vân Hoành, nhất cử nhất động của đối phương đều rất kỳ lạ, cứ vây quanh cậu làm gì, kiểu trêu chọc mới à?

Căn phòng đón ánh sáng rất tốt, ánh nắng chiếu vào phòng khách, bao phủ lấy thân hình Triệu Vân Hoành, khiến Thẩm Tầm Tinh nhìn không rõ lắm, chỉ thấy, đó là giọt nước mắt sao?

Cậu muốn tiến lên nhìn cho rõ, nhưng Triệu Vân Hoành lại bước lên trước, giọng điệu uất ức: "Không liên quan đến Giang Tinh Nhiễm, tôi chỉ đơn thuần là muốn đối xử tốt với cậu thôi."

Nói xong, hắn còn cúi đầu xuống, ra vẻ bị Thẩm Tầm Tinh bắt nạt: "Hôm nay đặc biệt vì cậu mà đẩy hết công việc của công ty, Tầm Tinh sao cậu lại nghĩ về tôi như vậy."

Thẩm Tầm Tinh thoáng thấy hốc mắt hơi đỏ của Triệu Vân Hoành, cảm giác tội lỗi dâng lên, tự hỏi mình có phải quá nhạy cảm không, cậu khẽ ho một tiếng: "Cái đó, tôi mới về nước, không quen thuộc xung quanh, cậu dẫn tôi đi nhé."

Nghe vậy, nét mặt Triệu Vân Hoành nhanh chóng thay đổi, hắn hào hứng khoác tay Thẩm Tầm Tinh: "Đi thôi, cậu chủ nhỏ, đảm bảo mua cho cậu những thứ tốt nhất."

Thẩm Tầm Tinh: "..."

Có cảm giác như bị lừa.

Ở trung tâm thương mại, nhìn Triệu Vân Hoành đang chăm chú chọn chăn, cậu đột nhiên nói: "Triệu Vân Hoành."

"Tôi đây." Triệu Vân Hoành đáp lại, rồi nói với nhân viên bán hàng: "Lấy chăn len, cậu ấy sợ lạnh."

"Triệu Vân Hoành, tôi thấy cậu hình như rất hiểu tôi đấy." Thẩm Tầm Tinh khoanh tay trêu chọc, "Không phải là thầm mến tôi đấy chứ."

Triệu Vân Hoành quay đầu lại, ánh mắt trìu mến, trong đó có sự dịu dàng mà Thẩm Tầm Tinh không hiểu được.

"Có lẽ là vậy."

"Khụ khụ khụ" Thẩm Tầm Tinh bị sặc nước bọt, mặt đỏ bừng, cậu vốn định chọc tức Triệu Vân Hoành, không ngờ lại bị hắn phản đòn, bực bội nói, "Cậu nói bậy gì đấy?!"

"Nói đùa thôi, những điều này đều là chị cả cậu nói với tôi." Triệu Vân Hoành vòng ra sau lưng Thẩm Tầm Tinh, vỗ nhẹ, "Không biết đùa vậy à."

Thẩm Tầm Tinh nhận lấy cốc nước nhân viên bán hàng đưa, bực bội nói: "Lấy chăn rồi đi thôi, cũng muộn rồi."

"Tuân lệnh." Triệu Vân Hoành cười xoa đầu Thẩm Tầm Tinh.

....

Khi hai người đến câu lạc bộ, những người khác đã đến, hầu hết đều là họ hàng xa của nhà họ Thẩm.





Thẩm Tầm Không vội vàng đứng dậy chào đón: "Tầm Tinh, anh xin lỗi, công ty hơi bận, vừa hay Vân Hoành nói cậu ấy rảnh, nên anh mới nhờ cậu ấy đi đón em."





Thẩm Tầm Tinh và các anh chị từ nhỏ không sống cùng nhau, tự nhiên không đủ thân thiết, vì vậy cũng chỉ cười lịch sự: "Chị cả đâu rồi anh?"





"Chị cả đi công tác, mấy ngày nữa mới về."





Thẩm Tầm Tinh gật đầu, nhìn sang Giang Tinh Nhiễm bên cạnh, nhưng lại nói với Thẩm Tầm Không: "Anh hai, không giới thiệu một chút sao? Lâu quá không ở Thâm Trạch, em sắp không nhận ra mọi người rồi."





Thẩm Tầm Không vỗ trán: "Ôi, quên mất, đây là Tinh Nhiễm."

Giang Tinh Nhiễm đưa tay ra chào hỏi nhiệt tình: "Tầm Tinh, lâu rồi không gặp."