Bác sĩ không nói rõ, nhưng lời nói bóng gió nhắc nhở Dư Mộc Phạm rằng: Không thể tiếp tục nuôi mèo theo cách cũ nữa.
Giấu mèo trong cặp sách rồi nay đây mai đó, có thể khiến vết thương của Bu Bu trở nặng.
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Dư Mộc Phạm cảm ơn bác sĩ, sau đó cởi chiếc áo bông dày duy nhất trên người ra, cẩn thận bọc Bu Bu lại, rồi ôm mèo ra khỏi bệnh viện thú y.
Bên ngoài bệnh viện chỉ có vài ngọn đèn đường mờ mờ, trông vô cùng ảm đạm.
Gió lạnh như dao cắt, có lác đác vài người qua đường mặc áo phao dày đang vội vã bước đi.
Dư Mộc Phạm nhìn quanh, thấy bên cạnh có một chiếc ghế dài trơ trọi.
Cậu ôm Bu Bu ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo đang ngủ say qua lớp áo.
Dư Mộc Phạm vẫn luôn sống trong ký túc xá sinh viên của đại học A.
Ký túc xá cấm nuôi mèo, Dư Mộc Phạm sợ bị quản lý ký túc xá phát hiện, nên chỉ dám đưa Bu Bu về vào buổi tối, lén giấu nó trong màn giường.
May mà Bu Bu rất ngoan, ban đêm không kêu la lung tung.
Bạn cùng phòng tuy có ý kiến, nhưng không đến mức trở mặt đi báo cáo với quản lý ký túc xá.
Bệnh viện thú y ở gần đại học A, cậu có thể đưa Bu Bu trở lại trường bất cứ lúc nào, sau đó chui vào nơi trú ẩn nhỏ bé của một người một mèo.
Dư Mộc Phạm ngồi bất động trên ghế dài.
Dù thân nhiệt đang bị gió lạnh cuốn đi, cậu vẫn không có ý định quay về trường.
Bác sĩ nói đúng.
Môi trường sống hiện tại của mình quả thực không thích hợp để nuôi mèo.
Bu Bu vừa phẫu thuật xong, đang là lúc cần được chăm sóc.
"Phải làm sao bây giờ?"
Dư Mộc Phạm ôm Bu Bu, cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của nó.
Cách tốt nhất đương nhiên là tìm một người chủ mới cho Bu Bu, để nó thoát khỏi số phận bị đem ra so sánh.
Song Dư Mộc Phạm không nỡ để Bu Bu đi.
Dù là trong nguyên tác hay hiện tại, nó đều là hơi ấm và niềm an ủi duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được.
Hơn nữa, Bu Bu là mèo Dragon Li, ở chợ nông sản lấy hai mươi tệ là có thể mua được cả ổ.
Trên thị trường có rất nhiều mèo thú cưng xinh đẹp, ngoan ngoãn và khỏe mạnh, ai lại muốn tốn công sức chăm sóc một con mèo Dragon Li chẳng đáng giá gì chứ?
"Bu Bu."
Dư Mộc Phạm khẽ gọi nó.
"Sao hết lần này đến lần khác con lại đi theo ba chứ?"
Bởi vì cậu là người bị vạn người ghét.
Nên con mèo cậu nuôi cũng chẳng ai thích cả.
Dư Mộc Phạm chợt cảm nhận được cái lạnh của đêm đông, khẽ cử động người, phát hiện mình đã bị đông cứng.
Phải tìm một nơi để qua đêm thôi.
Tạm thời cậu chưa muốn chết cóng.
Nhưng khi ngước mắt lên, ánh mắt lại bất ngờ chạm phải một ánh nhìn xa lạ.
Lúc này Dư Mộc Phạm mới chú ý tới, dưới ánh đèn đường không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người.
Người nọ được bao phủ bởi màn đêm lạnh lẽo, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách và khó gần.
Ánh đèn đường chiếu xuống, phủ lên một lớp viền vàng, làm sáng lên con mắt bên phải của người đó.
Nhưng mắt trái lại không hề có chút ánh sáng nào, chỉ hiện lên màu lam xám bí ẩn, giống như một hành tinh hoang vu vậy.
Dư Mộc Phạm nhìn rõ đôi mắt xám của người kia, gần như ngay lập tức đoán ra thân phận của đối phương.
Thời Lâm Dịch.
Nhân vật phản diện điên cuồng, quyền thế ngập trời, giàu nứt đố đổ vách, tính tình quỷ quyệt khó đoán trong truyện.
Sau khi trưởng thành, Thời Lâm Dịch từng phục vụ trong hải quân ba năm, huấn luyện và thực chiến đều rất xuất sắc, được đánh giá là chiến sĩ "có thể thay đổi cục diện chiến tranh" trời sinh.
Trong một lần thực chiến, mảnh đạn lạc găm vào mắt trái của hắn khiến thị lực suy giảm không thể chiến đấu tiếp nữa, vì vậy hắn mới kiên quyết xuất ngũ bất chấp sự níu kéo.
Sau khi xuất ngũ, Thời Lâm Dịch bước chân vào giới kinh doanh, chỉ trong vòng sáu năm ngắn ngủi đã một tay gây dựng nên đế chế thương mại nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu.
Người làm được tất cả những điều này, mới chỉ hai mươi bảy tuổi.
Lúc đọc nguyên tác, Dư Mộc Phạm từng nghĩ Thời Lâm Dịch đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ hô phong hoán vũ, làm khuynh đảo thế giới.
Kết quả thì sao?
Thời Lâm Dịch trong [Nuông Chiều Bạn Trai Vạn Người Mê] chẳng phải đang giam cầm Dư Mộc Phạm thì cũng đang trên đường đi giam cầm Dư Mộc Phạm.
Vậy nên…
Tại sao Thời Lâm Dịch lại xuất hiện ở đây?
Định bắt đầu màn giam cầm sớm à?
Dư Mộc Phạm nghĩ ngợi một chút, cảm thấy không có khả năng lắm.
Theo mạch truyện, tình tiết trong sách mới chỉ bắt đầu, Thời Lâm Dịch không thể quen biết mình.
Dư Mộc Phạm còn chưa có bất kỳ giao thiệp nào với công chính, lý do lúc đầu Thời Lâm Dịch giam cầm cậu là để cướp đi món đồ chơi của đối thủ cạnh tranh, vốn là thứ không hề tồn tại.
Bỏ qua những tình tiết máu chó trong sách, ở thế giới này, Thời Lâm Dịch là một người sống sờ sờ, có buồn vui giận hờn và quỹ đạo cuộc sống riêng.
Ví dụ như, vào lúc nửa đêm, đến trước cửa bệnh viện thú y để hóng gió lạnh.