Chương 7

Ra khỏi cửa, cậu đυ.ng phải quản lý đang chạy tới.

Anh ta thấy Dư Mộc Phạm đi ra từ phòng VIP tầng bảy, liền cau mày nói: "Cậu chạy đi đâu vậy? Tầng bảy cần dọn dẹp, tôi đang tìm cậu khắp nơi đấy!"

"Tôi không đi, anh tìm người khác đi." Dư Mộc Phạm vẫn còn lo lắng cho Bu Bu đang nằm viện, cho nên liền cởϊ áσ khoác đồng phục dọn dẹp ra, rồi chào quản lý xin tan ca sớm.

Quản lý há hốc mồm, chưa kịp nói gì thì đã bị một tờ hóa đơn đập vào mặt.

Dư Mộc Phạm hỏi: "Tiền hoa hồng hôm nay tôi có thể ứng trước một nửa được không?"

"Hả? Cậu lấy đâu ra hoa hồng?" Quản lý tưởng cậu nghèo đến phát điên rồi, nhưng khi cầm hóa đơn và nhìn rõ số tiền doanh thu thì lập tức đã thay đổi sắc mặt: "Được, được. Nhưng mà nói trước nhé, cậu vẫn chưa bị phạt xong đâu..."

Quản lý thấy cậu kiếm được nhiều như vậy, rượu nổi tiếng trị giá sáu con số đã được mở hơn mười chai, liền tính toán cách để bớt xén lại một chút sau đó.

"Nhà vệ sinh chưa lau sạch à?" Dư Mộc Phạm bình tĩnh hỏi.

Nếu quản lý dám trả lời "phải", thì đôi gian phu da^ʍ phụ kia, còn cả tên say xỉn sau đó nữa, đừng hòng chạy thoát.

"..." Quản lý nghẹn họng.

Phải nói sao nhỉ?

Lúc anh ta đi tìm Dư Mộc Phạm thì phát hiện nhà vệ sinh không một bóng người, nhưng lại sạch sẽ đến mức khó tin.

Đặc biệt là khu vực bồn rửa tay, giống như có ai đó đã liếʍ hết từng viên gạch lát sàn vậy.

Người quản lý cắn môi, quyết định trả cho Dư Mộc Phạm một nửa tiền hoa hồng của đêm nay, vậy mà lại tròn một trăm nghìn tệ!

Phải biết rằng, ngay cả Hứa Phàm là người được yêu thích nhất ở Noctiflorous, cũng chưa bao giờ đạt được thành tích đáng kinh ngạc như thế.

Dư Mộc Phạm vẫn đang sử dụng điện thoại cũ nên không tải được app nhận tiền, thế nên tiền hoa hồng được chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng.

Cậu rời quán bar, đầu tiên tìm một máy ATM hoạt động 24/24 để rút tiền mặt.

Tiếp đó liền đi trong màn đêm lạnh giá, vội vã đến bệnh viện thú y.

Bệnh viện thú y đóng cửa lúc bảy giờ tối, bác sĩ thú y điều trị cho Bu Bu nhận được điện thoại của Dư Mộc Phạm, biết cậu sẽ đến bệnh viện đón Bu Bu nên đã quay lại bệnh viện đợi đến hơn mười giờ.

"Bu Bu, ba đến rồi." Giữa đêm khuya, Dư Mộc Phạm bất chấp gió rét đêm đông chạy tới bệnh viện.

"Suỵt, Bu Bu đợi cậu đến tới ngủ quên mất rồi." Bác sĩ nhìn thân hình gầy gò như tờ giấy của cậu thiếu niên, chỉ mặc một chiếc áo khoác cũ rách nát, bông gòn rơi khắp nơi, vì thế lại động lòng trắc ẩn một lần nữa, nghĩ thầm cũng có thể miễn luôn cả phí phẫu thuật.

Dư Mộc Phạm cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc Bu Bu, sau đó lấy ra mấy xấp tiền mặt để thanh toán viện phí.

Bác sĩ nhận viện phí từ thiếu niên, cân nhắc một chút.

Mấy xấp tiền dày cộp toàn tờ một trăm tệ, tổng cộng ba mươi lăm ngàn!

"Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?" Bác sĩ giật mình, vội vàng nhét lại cho cậu: "Tôi đã nói rồi, cậu chỉ cần trả phí phẫu thuật và tiền thuốc thôi."

Dư Mộc Phạm lại đẩy số tiền bác sĩ trả lại về, nói lý: "Bu Bu nằm viện lâu như vậy đã làm phiền bác sĩ tận tình chăm sóc rồi ạ, đây là số tiền bác sĩ đáng được nhận."

Cậu cẩn thận đón lấy Bu Bu vẫn còn rất yếu vào lòng.

Động vật nhỏ bị thương thường sẽ tự điều dưỡng bằng cách ngủ trong thời gian dài.

Bu Bu ngủ mơ màng, ngửi thấy mùi của cậu chủ thì nhắm mắt dụi dụi vào lòng cậu, kêu lên một tiếng "meo" khe khẽ.

Dư Mộc Phạm mỉm cười, nhìn Bu Bu rồi dịu dàng nói: "Hơn nữa, Bu Bu nhà tôi rất quý giá."

Trong nguyên tác truyện [Nuông Chiều Bạn Trai Vạn Người Mê] , không chỉ Dư Mộc Phạm là người bị so sánh với Hứa Phàm, mà cả bé mèo cậu nuôi bên người cũng trở thành thứ bị so sánh với con mèo Ragdoll xinh đẹp của Hứa Phàm.

Theo như mô tả trong truyện, mỗi khi Hứa Phàm "tốt bụng" nhìn thấy Bu Bu đều tỏ ra thương cảm. Nhấn mạnh là nó vừa gầy vừa thảm hại, còn theo nhầm chủ, cả đời mèo chưa được ăn mấy lon thức ăn đóng hộp.

Cậu ta và đám bạn chỉ trích Dư Mộc Phạm ngược đãi thú cưng, càng làm nổi bật sự đáng ghét và độc ác của cậu.

Chú mèo Dragon Li nhỏ ngủ thϊếp đi trong một đêm đông lạnh giá, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Họ nói, Bu Bu bị Dư Mộc Phạm ngược đãi đến chết.

Dư Mộc Phạm mặc kệ, bản thân cậu bị đem ra so sánh thì cũng chẳng sao.

Nhưng Bu Bu của cậu ngoan ngoãn như vậy, không hề thua kém thú cưng nhà ai.

Bác sĩ thú y viết xong biên lai, đưa cho Dư Mộc Phạm hai hộp thuốc và rất nhiều gel dinh dưỡng cho mèo, dặn dò: "Tuy cuộc phẫu thuật của Bu Bu đã thành công nhưng vẫn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Hơn nữa, trước đây nó bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, tốt nhất nên tìm một môi trường sống phù hợp..."