Chương 18

Dư Mộc Phạm nhận lấy bảng tên mới, phát hiện trước tên là số bảy in hoa.

Trên số bảy còn có một vương miện đính đá lấp lánh, chỉ thiếu mỗi việc khắc bốn chữ “Tôi là hoa khôi” thôi.

Dư Mộc Phạm tiện tay cài bảng tên lên ngực, cũng lười thay quần áo, cậu mặc chiếc áo dài tay bình thường mua ở khu mua sắm, rồi đi về phía sảnh lớn.

"Cậu đi đâu đấy?" Quản lí gọi cậu lại, chỉ về hướng ngược lại: "Tầng bảy đi thẳng lên bằng thang máy mà."

Quản lí tưởng cậu nhóc này lần đầu tiên được lên tầng cao, nên vui đến mức không biết trời trăng gì.

Dư Mộc Phạm vẫn không quay đầu lại, khiến quản lí phải đuổi theo sau hét lên: "Cậu mau lên đi, có khách hàng chỉ định cậu đấy!"

Đoạn Liệt lần trước bị Dư Mộc Phạm chơi một vố đau, sau khi tỉnh rượu phát hiện người đã đi mất thì tức đến nghiến răng.

Anh ta không hề quen biết Dư Mộc Phạm, lại sợ quán bar điều tra camera giám sát nên không dám nhờ họ tìm giúp, chỉ có thể đến Noctiflorous mỗi ngày rồi chỉ định Dư Mộc Phạm.

Liên tiếp năm ngày Dư Mộc Phạm như bốc hơi khỏi trần gian, vẫn không xuất hiện.

Hôm nay nghe quản lí nói Dư Mộc Phạm đã đến, Đoạn Liệt lập tức vội vàng đặt phòng riêng, chỉ định cậu phục vụ mình.

Những nhân viên phục vụ khác ghen tị đến đỏ mắt, tưởng Dư Mộc Phạm đã câu được một khách quen, lại còn là một minh tinh vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi.

"Anh ta chỉ định tôi thì tôi nhất định phải đi?" Giọng Dư Mộc Phạm lạnh nhạt, chả thèm để tâm vị khách quý tự dâng tiền đến cửa.

"Ờ..." Quản lí cứng họng.

“Hoa khôi” tầng bảy với tư cách là cây hái ra tiền của Noctiflorous, đều có cách kiếm tiền riêng.

Rất nhiều khách hàng lại thích kiểu nửa đẩy nửa kéo của họ.

Vì vậy, quán bar không có quy định phải bắt buộc tiếp khách.

"Để anh ta chờ đi." Dư Mộc Phạm bỏ lại mấy chữ, ngay sau đó đi thẳng vào sảnh lớn tầng một.

Sảnh lớn Noctiflorous thường tiếp đón khách lẻ, mức tiêu thụ trung bình vài trăm tệ.

Vì vậy hầu hết các nhân viên phục vụ đều có nhan sắc bình thường, chỉ cung cấp dịch vụ bưng trà rót nước đơn giản.

Những khách hàng đến đây tìm vui, tuy biết Noctiflorous nổi tiếng về “dịch vụ”, nhưng lại do túi tiền eo hẹp nên không thể hưởng dịch vụ chăm chút từ đầu đến chân được.

Các nhân viên phục vụ ở tầng cao, sau khi đến quán bar thì sẽ đi thẳng vào thang máy lên tầng của mình, thậm chí cũng chẳng cho lấy một cơ hội được nhìn từ xa.

Bỗng nhiên thấy một thiếu niên ăn mặc bình thường nhưng ngoại hình lại vô cùng nổi bật, trên ngực đeo bảng tên tầng bảy trong truyền thuyết xuất hiện ở sảnh lớn, tất cả khách hàng đều sôi sục!

"Hey, chào cậu!"

Vị khách đầu tiên lao tới, tiếng nói run rẩy vì kích động.

"Tôi muốn gọi hai chai rượu, cậu, cậu giúp tôi ghi hóa đơn được không?"

"Được chứ." Dư Mộc Phạm cầm lấy thẻ ghi order, ung dung ký hóa đơn, khi đưa lại còn tiện thể nhắc nhở: "Uống rượu hại sức khỏe đấy."

"Tôi, tôi nhớ rồi! Cảm ơn cậu đã quan tâm!" Vị khách nhận lấy hóa đơn do Dư Mộc Phạm ghi rồi đưa lên mũi hít mạnh, vẻ mặt như chưa uống đã say.

Những khách hàng khác thấy vậy, cũng bắt đầu rục rịch.

Phải biết, đây chính là nhân viên phục vụ tầng bảy, bình thường chỉ phục vụ những đại gia chịu chi thôi đấy!

Tuy không biết tại sao cậu lại xuống tầng một, nhưng mọi người đều không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này!

Dù thái độ phục vụ của Dư Mộc Phạm không hề ân cần hay nịnh nọt, lại còn toát ra vẻ lạnh nhạt khó hiểu, nhưng khách lẻ vẫn nườm nượp kéo đến, thậm chí còn xếp hàng dài trước mặt cậu.

Có nhiều khách lẻ đã gọi rượu rồi, hoặc định mua rượu rẻ.

Nhưng để giúp nhân viên phục vụ đẹp trai tăng doanh số, họ cũng nhao nhao tăng ngân sách lên.

Quản lí nhìn thấy cảnh này từ xa, liền ngây người.

Tuy nhân viên Noctiflorous đều biết, khả năng chi tiêu của khách lẻ tầng một có hạn.

Nhưng cửa của quán bar đặt ở đó, những khách hàng dám bước vào cửa này thì có ai mà không có khả năng chi tiêu vài trăm vài ngàn?

Dù chi tiêu bình quân đầu người không bằng khách hàng ở phòng riêng tiêu xài vài chục ngàn, nhưng số lượng khách lẻ lại vô cùng lớn.

Dư Mộc Phạm cứ ký từng tờ hóa đơn như vậy thì doanh số tích lũy chắc chắn sẽ vượt xa nhân viên chỉ phục vụ một phòng riêng.

Quản lí bối rối nghĩ: Chẳng lẽ cậu ta là thiên tài sao?

Cùng lúc đó, những nhân viên phục vụ sảnh lớn bị Dư Mộc Phạm cướp hết khách thì đang tụ tập ở một góc, ánh mắt lóe lên vẻ oán hận độc ác.

“Tôi nói rồi mà, cậu ta quả nhiên là hồ ly tinh!”

Không biết dùng thủ đoạn gì mà câu được con cá lớn, nhìn cái vẻ tiểu nhân đắc chí kia kìa.

“Cùng là phục vụ tầng bảy nhưng nhìn Hứa Phàm người ta xem, nhận được quà còn chia cho chúng ta.”

“Cố nhịn đi, Dư Mộc Phạm đắc ý chẳng được bao lâu đâu. Cậu ta vừa mới bay lên cành cao mà đã quên mình là ai rồi, dám cho cá lớn leo cây trong phòng riêng, chắc sau này sẽ không được gọi nữa đâu.”