Chương 13

Quản gia nhìn ra ý đồ của Dư Mộc Phạm, nhắc nhở: "Ngài Thời đã đi đến công ty rồi. Ngài ấy dặn tôi, sau khi cậu dùng bữa sáng xong sẽ đưa cậu đến trường."

"À..." Dư Mộc Phạm kéo dài giọng, không hiểu tại sao có hơi thất vọng.

Thời Lâm Dịch bây giờ, thật sự không có hứng thú với cậu.

Dư Mộc Phạm lặng lẽ ăn xong bữa sáng, quyết định trước khi đi sẽ dỗ dành Bu Bu thêm vài câu, kẻo chú mèo quen được bầu bạn sẽ cảm thấy cô đơn.

Cậu đến phòng cho thú cưng, bỗng nhiên phát hiện…

Trong phòng có bảy tám cô gái trẻ xinh đẹp, người thì cầm cần câu mèo, người thì đang đuổi theo sau Bu Bu để chải lông đuôi cho nó.

Còn có cả chuyên gia trị liệu cho thú cưng, giúp Bu Bu mát xa để đẩy nhanh sự hồi phục.

Đây là kiếp sống sung sướиɠ gì của một con mèo thế này!

Dư Mộc Phạm ghen tị vô cùng.

Quản gia: "Ngài Thời có dặn chúng tôi, hiện giờ Bu Bu cần tĩnh dưỡng, nên sẽ không sắp xếp quá nhiều hoạt động vui chơi. Nếu cậu không yên tâm, sau này tôi sẽ báo cáo tình hình của Bu Bu cho cậu."

"Được, vậy làm phiền ông rồi." Dư Mộc Phạm nhìn Bu Bu đang vui vẻ quên trời quên đất, cho rằng việc liên lạc thường xuyên là rất cần thiết, kẻo con trai mèo của cậu có chị rồi quên ba luôn.

Quản gia đang định thêm WeChat của Dư Mộc Phạm, thì thấy cậu lấy ra một chiếc điện thoại đời cũ.

Cảnh tượng bỗng chốc trở nên rất ngượng ngùng.

May mà quản gia được đào tạo chuyên nghiệp, nói rằng có thể liên lạc với Dư Mộc Phạm bằng email.

"Không cần phiền phức như vậy đâu." Dư Mộc Phạm cất điện thoại, viết cho quản gia một dãy số: "Chiều nay ông kết bạn với tôi nhé.”

.

Buổi sáng có hai tiết chuyên ngành.

Nhưng Dư Mộc Phạm đều trốn hết.

Cậu đến tiệm cắt tóc, cắt mái tóc dài ngang vai thành tóc ngắn ngang tai.

Vì suy dinh dưỡng một thời gian dài nên chất tóc của Dư Mộc Phạm xơ rối, có màu hơi nâu.

Thợ làm tóc dùng tinh dầu dưỡng tóc cho cậu, rồi sấy tạo kiểu bồng bềnh như búp bê, trông như một hoàng tử lưu lạc ở khu ổ chuột vậy.

Dư Mộc Phạm soi gương, thấy mình ăn mặc rách rưới nên khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc liền rẽ vào cửa hàng quần áo bên cạnh.

Nhân viên cửa hàng thấy cậu ăn mặc tả tơi liền giới thiệu vài mẫu quần áo rẻ tiền và giữ ấm.

Dư Mộc Phạm lắc đầu, chỉ vào mấy bộ đồ thiết kế đắt tiền trong tủ kính, yêu cầu nhân viên lấy size của mình.

Nhân viên tưởng cậu chỉ muốn thử đồ đắt tiền.

Kết quả Dư Mộc Phạm mặc vào là đã cắt mác luôn, lúc quẹt thẻ cũng không chớp mắt, chiếc áo bông cũ rách nát cũng không mang theo.

Thay đồ xong, Dư Mộc Phạm đến quầy công nghệ số, trả hết một lần mua chiếc điện thoại đời mới nhất và máy tính xách tay cấu hình cao.

Mua xong những thứ này, tiền trong thẻ cũng gần hết.

Cuối cùng Dư Mộc Phạm cũng ngừng việc mua sắm trả thù, đồng thời cũng kịp giờ vào trường đại học A trước khi đến tiết buổi chiều.

Vừa bước vào cổng trường thì ngay lập tức cậu đã thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh, có thể nghe thấy họ xì xào bàn tán khe khẽ.

"Mau nhìn mau nhìn kìa! Hướng mười giờ có một bạn nam, đẹp trai quá!"

"Đờ mờ! Đẹp trai thật! Trường mình có sinh viên nào đẹp trai vậy sao?"

"Không có đâu, có khi là lẻn vào tìm bạn gái đấy."

"Tìm bạn trai mới đúng!"

"Trời ơi, ai biết cậu ấy tên gì không?"

"Tôi đoán ra rồi! Nghe nói năm nhất có một nam sinh rất được yêu thích, hình như tên là... Hứa Phàm."

"Nhảm nhí! Tôi đã gặp Hứa Phàm rồi, chủ yếu cậu ta có khí chất tốt, chứ ngoại hình không đến mức xuất sắc như thế."

Dư Mộc Phạm nghe thấy những lời bàn tán của họ, trong lòng liền cảm thán: Hoá ra cũng có người bình thường.

Thụ chính Hứa Phàm của [Nuông Chiều Bạn Trai Vạn Người Mê] nhiều lần tự ví mình như hoa sen mới nở.

Đám công chó liếʍ khi khen cậu ta thì thường sẽ dùng những từ như “trong sáng”, “tự nhiên”, “khí chất tốt”, vân vân.

Từ đó có thể đoán, Hứa Phàm hẳn là kiểu ngoại hình hoa trắng nhỏ nhạt nhòa, nói một cách uyển chuyển là có “khí chất mỹ nhân”.

Còn Dư Mộc Phạm thì lại có ngoại hình rực rỡ, có tính công kích, là kiểu quyến rũ khiến khiến người ta nhìn một lần là sẽ khó quên.

Thế mà lại có người lại dùng sơn hào hải vị để thay thế cho cháo trắng rau dưa.

Chưa thấy ai tìm đồ thay thế như vậy hết.

Dư Mộc Phạm bước vào lớp học đúng lúc chuông reo, buổi chiều có một tiết lý thuyết và một tiết thực hành.

Năm phút trước khi vào học, lớp trưởng Tôn Kha cầm sổ điểm danh đọc to tên của Dư Mộc Phạm.

"Dư Mộc Phạm, Dư Mộc Phạm đến chưa?"

Tôn Kha nhìn quanh lớp học một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng u ám xám xịt đâu. Trên hắn ta mặt lộ ra vẻ đắc ý, ghi Dư Mộc Phạm vắng mặt.

Dư Mộc Phạm đặt chiếc cặp sách mới mua lên chỗ trống ở hàng đầu, định bụng đợi hắn ta điểm danh xong rồi qua xóa tên.

Khoảng nửa phút trôi qua, Tôn Kha cũng không định tiếp tục điểm danh nữa.

Hắn ta làm bộ điểm danh, chẳng qua là muốn ghi cho Dư Mộc Phạm một buổi vắng mà thôi.

Dư Mộc Phạm nghiến răng, đối với hành động chó má của Tôn Kha cũng không hề bất ngờ.