"Mời vào." Thời Lâm Dịch lạnh nhạt mời.
Dư Mộc Phạm không hề khách sáo, quấn chăn lông cừu dự phòng trong xe, ôm Bu Bu nghênh ngang đi tham quan "nhà tù" tương lai.
Khác với kiểu biến tiền thành vàng như Noctiflorous, lấy vàng dát lên từng viên gạch, biệt thự của Thời Lâm Dịch không dùng núi vàng núi bạc để dát lên ngưỡng cửa.
Ánh trăng mờ ảo, những luống hoa rộng lớn hiện ra trước mắt..
Giữa mùa đông lạnh giá, không khí vẫn thoang thoảng hương hoa thơm ngát.
Ở chính giữa biển hoa có một khoảng đất trống, đặt vài thiết bị bằng kim loại đồ sộ.
Người ngoài không nhìn ra công dụng, nhưng Dư Mộc Phạm biết rõ, đó là một đài quan sát thiên văn.
Thời Lâm Dịch từng phục vụ trong đội hải quân, do đó tinh thông thiên văn học.
Vào những đêm trời quang mây tạnh, hắn sẽ dẫn Dư Mộc Phạm đến đây và dùng kính viễn vọng thiên văn quan sát vũ trụ bao la.
Nếu cốt truyện dừng lại ở đây thì dường như sẽ khá lãng mạn.
Song, "Dư Mộc Phạm" thấy vũ trụ rộng lớn như vậy, mà bản thân lại bị giam cầm, bỗng nhiên khóc lóc cầu xin Thời Lâm Dịch thả mình về bên công chính.
Sau đó…
Dư Mộc Phạm lặng lẽ dời mắt, cố gắng quên đi màn chơi trên đài quan sát thiên văn kịch liệt đó.
Thời Lâm Dịch không có ý định dẫn cậu tham quan khu vườn, cứ thế đi thẳng vào trong nhà.
Dọc hai bên hành lang dài có treo vài bức tranh phong cảnh vừa đủ. Từ cổ chí kim, đến từ khắp nơi trên thế giới.
Có lần, "Dư Mộc Phạm" nhìn chằm chằm một bức tranh hồi lâu, rồi thản nhiên nói công chính đã từng dẫn mình đến nơi này.
Giây tiếp theo...
Dư Mộc Phạm nhắm mắt lại, hận bản thân sao lại có trí nhớ quá rõ ràng.
Cậu nhìn quanh biệt thự, cố gắng gột rửa cái đầu đầy mấy thứ bậy bạ này.
Nhưng khi ánh mắt đảo quanh hai vòng, Dư Mộc Phạm quyết định từ bỏ.
Buồn cười chết mất.
Nhà Thời Lâm Dịch tuy lớn, nhưng không có một góc nào là sạch sẽ cả.
Cậu đi theo sau lưng Thời Lâm Dịch không xa cũng không gần, cố gắng dùng ánh mắt như muốn đâm vào xương sống hắn.
Đồ, lão, già, không biết tiết chế!
Dư Mộc Phạm ỷ vào việc mình mới 18 tuổi, không chút gánh nặng nào dùng hai chữ "lão già" gán lên người Thời Lâm Dịch.
Bỗng Thời Lâm Dịch dừng bước, quay người đối diện với Dư Mộc Phạm.
Dư Mộc Phạm có chút chột dạ, lông mi run lên hai cái: "Sao, sao vậy?"
Chẳng lẽ Thời Lâm Dịch đoán được mình đang nghĩ gì, bị tổn thương sâu sắc sao?
Mình cũng đâu có nói sai.
Dư Mộc Phạm thầm nghĩ: Hơn mình tận chín tuổi, chẳng phải là lão già sao!
Thời Lâm Dịch thấy biểu cảm của Dư Mộc Phạm thay đổi liên tục, ánh mắt đảo tới đảo lui thì không khỏi nghi ngờ.
Sao lại giống như bộ dạng làm chuyện xấu bị phát hiện vậy?
"Tới rồi." Hắn giải thích: "Đây là phòng cho thú cưng."
"Hả?" Nhìn thấy cánh cửa trước mặt Thời Lâm Dịch, Dư Mộc Phạm lúng túng "A" hai tiếng.
Trong cốt truyện gốc không hề nhắc đến việc Thời Lâm Dịch nuôi thú cưng, cũng không nhắc đến việc trong biệt thự có phòng cho thú cưng, khiến Dư Mộc Phạm không có ấn tượng gì về căn phòng này.
Cậu đi theo Thời Lâm Dịch vào trong, ánh mắt bị chiếm giữ bởi phong cách công chúa màu hồng phấn kia.
Ổ mèo mềm mại được treo màn màu hồng, cây leo cho mèo to lớn được dựng thành nhiều tầng, khay vệ sinh đều là loại tự động có chức năng khử mùi.
Trong tủ kính trong suốt bày đầy thức ăn đóng hộp cao cấp và đồ ăn vặt cho thú cưng, bên cạnh còn có một tủ lạnh nhỏ, bên trong chứa đầy thịt bò M12 và cá hồi vừa được vận chuyển bằng đường hàng không.
Đỉnh cao của cuộc đời mèo là đây!
Dư Mộc Phạm ôm Bu Bu đi tham quan phòng cho thú cưng, nhưng lại không phát hiện dấu vết hoạt động của động vật nào khác.
Thời Lâm Dịch không hề viện cớ.
Hắn đã chuẩn bị phòng cho thú cưng, đúng là định nuôi động vật nhỏ thật.
"Meo ~" cuối cùng Bu Bu cũng ngủ đủ giấc, thò đầu ra khỏi lòng Dư Mộc Phạm.
"Bu Bu, con dậy rồi à." Dư Mộc Phạm bế Bu Bu ra khỏi áo khoác, đặt vào ổ mèo mềm mại: "Bây giờ con cần phải dưỡng thương, cho nên ba quyết định gửi con nhờ người ta nuôi một thời gian. Từ hôm nay trở đi, con sẽ sống ở đây nhé."
Dư Mộc Phạm vuốt ve tai Bu Bu, nghĩ đến việc lúc nhỏ nó chỉ là một cục bông nhỏ xíu, đã cùng mình trải qua bao khó khăn.
Bây giờ phải chia tay, chắc chắn là cực kỳ không nỡ rồi.
"Bu Bu, ba tuyệt đối không vứt bỏ con!" Dư Mộc Phạm nghiêm túc hứa với Bu Bu: "Đợi khi nào điều kiện của ba tốt hơn, thì... Con có đang nghe không?"
Dư Mộc Phạm còn chưa nói hết câu, Bu Bu đã ngửi thấy mùi thức ăn, đôi mắt mèo màu hổ phách lóe lên tia sáng xanh, lao đến meo meo gặm vỏ hộp thức ăn.
Thời Lâm Dịch thấy nó gặm cắn hồi lâu mà hộp thức ăn chỉ bị trầy xước bên ngoài, thế là liền đưa tay mở hộp cho Bu Bu, đổ vào bát bên cạnh.
"Bu Bu? Bu Bu?!"
Dư Mộc Phạm gọi vài tiếng, Bu Bu không thèm quay đầu lại, chỉ lao đến bên bát thức ăn.
Thôi được rồi.
Mình thề non hẹn biển, nhưng Bu Bu một chữ cũng không nghe lọt tai.
Tục ngữ nói, chó không chê nhà nghèo, nhưng mèo thì có.
Bu Bu đã quen sống sung sướиɠ, sau này còn chịu khổ cùng mình nữa không?