(Sẽ làm hết, xin vui lòng đừng canh thời gian xin quyền) --------- Nguyên Tịch từng là thiếu niên thiên tài, thế gia quý tử phong lưu đa tình nhất hoàng đô.Sau đó triều đình kịch biến, y tan cửa nát nhà, vào trong đại lao ngồi suốt một năm. Sau khi ra ngoài, bản thân chỉ còn lại nửa cái mạng, võ công bị phế hoàn toàn, đi đứng bất tiện lại còn trúng độc. Huynh đệ tốt cắt đứt quan hệ với y, sư phụ khuyên y sớm ngày giải thoát, tử địch lại như hổ rình mồi, chỉ chờ y không chịu đựng nổi nữa thì xông lên nhai sạch hắn không chừa cả xương. Cùng đường bí lối, y vì bảo vệ người nhà còn sót lại nên chỉ có thể đi cầu xin vị quyền quý tàn nhẫn độc ác nhất trong triều kia. Đối phương đã từng khen cậu xinh đẹp. Nguyên Tịch nghĩ, dù sao cũng đều là bán, không bằng bán mình với cái giá cao nhất đi. Vì thế y thu lại nanh vuốt, dùng bộ dáng dịu ngoan vô hại nhào vào lòng ngực của gian thần lớn nhất trong triều, chỉ cần sống sót để báo thù, bắt y làm gì cũng được. Y bị người hầu thay quần áo nhìn rất xấu hổ cho rồi bị đẩy tới thư phòng, vốn nghĩ rằng nghênh đón bản thân là mọi cách làm nhục, không ngờ tới... Lòng muông dạ thú, lệnh người sợ hãi Nhϊếp Chính Vương đang ở trong thư phòng nhìn chằm chằm một đốn tấu chương, hai mắt đăm đăm, sau khi thấy y thì đôi mắt lại sáng ngời. Nhϊếp Chính Vương nghiêm túc nói: “Tính ta rất bắt bẻ, từ trước đến nay không thích người vụng về, lại đây, phê đống tấu chương này cho ta xem.” Nguyên Tịch:…… Ngày vào phủ hôm đó, Nhϊếp Chính Vương nói muốn thăm dò năng lực của y, để cho y sửa tấu chương cả đêm Nguyên Tịch phê tấu chương tới hoa cả mắt, cho rằng hắn đang thử mình. Một đêm qua đi, Nhϊếp Chính Vương cực kì vừa lòng, hàng đêm lâm hạnh, hàng đêm để cho y phê tấu chương. Mấy tháng sau, Nhϊếp Chính Vương nhìn y mượn thế lực của mình làm những việc nhỏ, bè cánh đấu đá, bài trừ dị kỷ, vậy mà còn khen y làm rất đẹp. Nguyên Tịch cho rằng Nhϊếp Chính Vương chắc bị đυ.ng hỏng đầu rồi, tinh thần có vấn đề. Một năm sau, Nhϊếp Chính Vương ôm eo y, khóc hu hu thẳng thắn thừa nhận: “Không sai, ta là người xuyên không, ta không có hiểu trị quốc gì đâu trời ơi!" Nguyên Tịch:…… Còn có thể làm sao bây giờ, người mình chọn, tự mình chịu đi. Một câu tóm tắt: Hay là chúng ta cứ nói chuyện yêu đương đi? Lập ý: Vận mệnh nên tự mình nắm lấy.