Chương 3.1: Bọn Họ Vì Sao Lại Cố Chấp Không Thôi (1).

Đúng vậy, thời điểm Sở Diễn vừa mới bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ vạn người ghét thì phòng tuyến tâm lý cực mỏng, vì thế liền thực hiện một phương pháp có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi —— viết nhật ký! Ở hiện thực, ngày nào cậu cũng điên cuồng mắng bản thân không phải người, phê phán hành động của mình, trách cứ bản thân bạo hành đã bạo hành vai chính vô tội!

Dù cho những bình luận cực đoan nhất trên Tinh Võng đều nhằm vào Sở Diễn đi nữa thì cũng hoàn toàn không ác độc bằng tự cậu mắng.

Khi Sở Diễn nhìn mặt Lăng Phong một cái, cậu đã nói rằng:

"Trên đời này làm sao lại có người mặt dày vô sỉ như tui chứ, chiếm đoạt thân phận của người ta thì thôi đi, tui thế nhưng còn đánh người ta nữa! Mà đánh thì cũng thôi đi, tui vậy mà lại đánh mặt hắn!! Khuôn mặt đẹp như vậy là thứ mà tui có thể đánh sao! Đánh hư rồi tui bồi thường nổi sao hả!!"

Lúc Sở Diễn hất nước lên người Lăng Phong, cũng nhân đó sỉ nhục hắn, cậu đã nói:

"Lăng ca yên tâm! Nước uống này là nước ấm, không có phản ứng khó chịu đâu, là nước cam mà ngài yêu thích nhất á, mùi vị tuyệt vời nha, là mùi hương tự nhiên á.... Đờ cờ mờ tui không bịa nổi nữa, không sao đâu! Tui bảo đảm tương lai ngài nhất định có thể hất lại á! Hất một thùng luôn cũng được!"

Khi Sở Diễn tìm người phá hư thiết bị phi hành của Lăng Phong, cậu đã nói:

"Lăng ca đừng có buồn! Có cái gọi là cũ không đi thì mới sẽ không tới, Khu 3 phía đông có một cửa hàng cũ đã trăm năm, bên trong có một thợ máy giàu kinh nghiệm á, ông ta có thể làm cho thiết bị mới của ngài như có thần trợ giúp luôn, vô cùng linh hoạt! Hơn nữa hoàn toàn không cần ngài phải tốn tiền!"

Lăng Phong trong lúc lơ đãng thế mà bị cậu chọc cười, nhưng rồi khi hắn phát giác bản thân cười ra tiếng, trong lòng chua xót trống trải khó có thể miêu tả.

Bởi vì người viết nhật ký này..... đã không còn nữa.

Không còn người sẽ tiếp tục viết quyển nhật ký này.

*

Còn hiện tại, Sở Diễn đang êm đẹp sống trước mặt hắn.

Đời trước chưa kịp nhìn rõ người, nên đời này phải thật quý trọng.

Sở Diễn nhìn đôi mắt Lăng Phong tràn đầy nhớ nhung cùng quan tâm, trong lòng cảm thấy rất không thích hợp.

Lần trước tới thế giới này, cuộc gặp mặt của cậu với Lăng Phong tràn đầy mùi thuốc súng, đương nhiên, là cậu đơn phương lung tung tìm ngược.

Dù sao thì đây là nhiệm vụ làm một kẻ vạn người ghét mà.

Lúc ấy kim cài trên áo của Sở Diễn sơ ý bị mất, để có thể hoàn thành cốt truyện giá họa cho Lăng Phong, Sở Diễn liền bắt đầu hô to gọi nhỏ trong yến hội, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của các vị khách.

Trùng hợp là kim cài áo lại bị Lăng Phong nhặt được, vốn dĩ tốt bụng muốn trả cho Sở Diễn nhưng lại bị cậu trở mặt, chỉ tên buộc tội là ăn trộm.

May mà Đoạn Trạch Văn thông qua camera giám sát chứng minh được Lăng Phong trong sạch, đồng thời còn tăng thiện cảm. Cùng lúc đó, Đoạn Trạch Văn cũng càng thêm căm ghét Sở Diễn không phân xanh đỏ trắng đen đã bôi nhọ người khác, vẻ mặt lạnh nhạt nhắc nhở cậu: "Thân là Hoàng tử thì càng phải nên chú trọng dáng vẻ, hô to gọi nhỏ như cậu khác gì với đàn bà đanh đá chứ?"

Sở Diễn vô cùng tán thành lời hắn nói, chỉ là trong lòng cũng rất bất đắc dĩ: Tui không làm thế thì làm sao anh có thể gặp được bảo bối Lăng Phong của anh chứ.

Không quen Lăng Phong, chúng ta làm sao có thể làm đồng chí tốt chỉ có thể tương tư đơn phương chớ ( cười xấu xa ).

Dù sao thì bây giờ, Sở Diễn không chịu trói buộc bởi thiết lập nhân vật nữa nên đương nhiên sẽ không làm những chuyện xảy ra trong cốt truyện, cậu thậm chí không có ý định quen biết với Lăng Phong.

Vậy nhưng vận mệnh lại kỳ lạ như thế đấy, cậu cứ thế tựa như chó ngáp phải ruồi mà gặp Lăng Phong, hơn nữa ánh mắt của đối phương còn tràn đầy sự quan tâm nữa cơ.

Không hổ là vai chính thụ, thiện lương, tận tâm, chân thành.

Càng ở cùng hắn thì càng có thể bộc lộ sự hẹp hòi cùng với ích kỷ của bản thân, làm người khác cảm thấy thua kém.