Nhưng Lăng Phong hoàn toàn không bị bà ta ảnh hưởng, từ nhỏ đã biết rõ thứ mình muốn chỉ có thể tự mình giành lấy, đó mới là thú vị. Nếu có người khác dám mơ ước thứ vốn nên thuộc về hắn, vậy thì sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần.......... Sao mà cảm giác càng nói càng đáng sợ vậy ta, hình như hoàn toàn không giống thiết lập bông hoa trắng chút nào á?
Lăng Phong xuất hiện không phải là chuyện có thể có có thể không, dù sao hắn là vai chính mà. Trên thực tế, đúng là trong buổi yến hội đính hôn này, Lăng Phong dựa vào mị lực cùng trí tuệ mà có được sự chú ý của Đoạn Trạch Vân. Hiển nhiên, tất cả đều là cử chỉ vô tâm, Lăng Phong người ta không có ý nghĩ không an phận nào với Đoạn Trạch Vân cả.
Nói đến lại buồn cười, rõ ràng là yến hội đính hôn với Sở Diễn, thế mà lại trời xui đất khiến làm Đoạn Trạch Vân yêu thầm Lăng Phong.
Không hổ là hào quang của vai chính, bí quyết nhỏ để sống sốt của Sở Diễn chính là: Vĩnh viễn không được đối nghịch với hào quang của vai chính, sẽ trở nên bất hạnh mất.
Cậu chắp tay trước ngực, ở trong lòng mặc niệm ba tiếng "không được chọc vai chính". Sau khi cảm thấy hài lòng rồi, đang chuẩn bị xoay người rời đi thì đột nhiên cảm nhận được bị đυ.ng vào sau lưng, ngay sau đó liền truyền đến tiếng ly thủy tinh va chạm với khay.
"Thật xin lỗi."
Thanh âm này giống như trăng sáng giữa rừng tùng, như suối nước trong vắt chảy xuôi, nghe vào làm lỗ tai tê dại, quả thực là ôn nhuận như ngọc, làm lòng người không có nảy lên chút cảm xúc oán giận nào. Thế nhưng mà........ nhưng mà........
Đờ cờ mờ đây không phải tiếng của Lăng Phong sao?
Sở Diễn lập tức hít hà một hơi, cố sức ngăn cản tần suất tim đập của biến thành một đường thẳng tắp, sau đó cứng đờ người chậm rãi quay đầu. Đầu tiên cậu thấy được ly rượu bị đυ.ng nghiêng ngả, tiếp theo thấy được bộ đồng phục bị dính đầy rượu vang đỏ, hướng mắt lên trên thì là đôi mắt thâm thúy cùng với hàng mi mảnh dài của Lăng Phong, bên trong chất chứa thứ cảm xúc mà cậu không hiểu lắm.
Vì sao lại phải tập trung nhìn vào đôi mắt của hắn? Bởi vì theo hiểu biết của Sở Diễn —— ánh mắt của một người đang chứa dao là không thể nào che giấu được.
Kỳ thật đối mặt với tình hình này, hiển nhiên người nên cảm thấy áy náy chính là Lăng Phong, và hiện đang cảm thấy áy náy cũng thật sự là Lăng Phong.
Nhưng mà Sở Diễn vẫn sợ cun cút thành chó như cũ, bởi vì trong phần sau, Lăng Phong biết được Sở Diễn vẫn mãi chiếm lấy thân phận của hắn, hơn nữa còn trăm phương nghìn kế cản trở sự thật được tiết lộ, quả thực làm hắn tức đến mức muốn gϊếŧ cậu. Cho dù Sở Diễn đã bị nhốt trong nhà giam rồi cũng không làm chậm trễ được việc Lăng Phong xông vào, hung hăn bóp chặt cổ cậu, xem cậu từng chút từng chút mất đi không khí, đến lúc đó mới phát tiết được một ít thù hận của hắn.
Đôi ngươi lạnh lùng như băng còn rõ ràng trước mắt, mỗi khi nghĩ tới là giống như cơn ác mộng giữa đêm khuya. Lần nào Sơ Diễn cũng gần như có thể cảm giác được mùi vị tanh ngọt quen thuộc trong cổ họng.
Sở Diễn cơ hồ muốn xin tha ra tiếng: Vô cùng xin lỗi, là do sau lưng tui không mọc đôi mắt nên mới đυ.ng vào ngài!!
Thế mà cậu còn chưa phát ra bất cứ âm thanh nào đã thấy Lăng Phong dùng ánh mắt cực kỳ quan tâm nhìn cậu, chất chứa tràn ngập ôn nhu cùng lo lắng:
"Xin hãy nói cho tôi biết, ngài có chỗ nào không thoải mái không ạ?"
"Tất cả đều là lỗi của tôi, không nghĩ tới thế mà lại bất cẩn va vào ngài, tôi thật đúng là....... quá vô dụng."
Nếu không phải quá vô dụng, đời trước.......... sao em lại có thể vì tôi mà chết chứ?
Vì sao lại có một số việc, phải chờ đến sau khi em chết, tôi mới có thể phát hiện ra chứ.
Nếu tôi có thể sớm nhận ra rằng em là người có tấm lòng ấm áp như thế........ thì tốt biết bao.
Thật may, trời xanh có mắt, cho tôi cơ hội nữa, hết thảy vẫn còn thời gian, không muộn.
*
Đời trước, Lăng Phong nhìn ánh sáng càng ngày càng chói lọi trước mắt, thời khắc cận kề với tử vong, trên mặt hắn vẫn không lộ chút vẻ khủng hoảng yếu ớt nào.
Mỗi một quân nhân khi lên chiến trường đều sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt, trong đó đương nhiên cũng chuẩn bị cho việc chết trận trên chiến trường.
Hắn cũng chẳng có gì tiếc nuối.
Ngay tại thời điểm hắn nhắm mắt chuẩn bị chịu chết, một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang vọng bên màng tai hắn, chiến hạm của hắn bị sóng khí đập mạnh làm mất căn bằng. Mà cũng bởi vậy mà chiến hạm của hắn được đẩy đến một nơi an toàn, trời xui đất khiến lại thoát khỏi vòng vây của quân đội Liên Bang.Hắn không có hưng phấn vì sống sót sau tai nạn mà là nhíu chặt màu nhìn chiến hạm bị phá hủy hoàn toàn sau vụ nổ mạnh kia. Chiến hạm nọ vốn dĩ là màu trắng bạc đẹp đẽ, bây giờ các mảnh vỡ mang theo tia lửa đã cháy đen toàn bộ.