Tiểu Hoàng hoảng sợ nhảy xuống bậc thang, ngã một cú đau nhưng rồi lại nhanh chóng bò dậy, tập tễnh chạy đi.
Tô Minh Nhiễm thở phào, căm hận nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Hà.
Kỳ Tinh Hà được người làm đỡ dậy, cánh tay cậu ta cọ xuống đất nên hơi đỏ lên, người làm cẩn thận thổi cho cậu ta.
“Tô Minh Nhiễm, anh xong rồi, anh dám đẩy tôi!” Kỳ Tinh Hà thét lên inh ỏi.
Tô Minh Nhiễm phải mất một lúc mới hiểu ra tại sao khi gặp Kỳ Tinh Hà lần đầu tiên lại ghét cậu ta đến như thế.
Cậu bị người ta lừa đến một huyện xa lạ, phụ trách trông nom một đám người trưởng thành cao to.
Người cao nhất trong số đám người lớn, vào cuối tuần sẽ đuổi họ lên đường cái để ăn xin, đây là chuỗi ngày khó sống nhất của bọn họ.
Nếu hết một ngày mà không xin được đồng nào, người cao kia sẽ lấy roi da dài để đánh đập bọn họ, bỏ đói bọn họ mấy ngày liền.
Lúc đó Tô Minh Nhiễm vì để tránh không bị đánh, cứ thấy người khác là giơ bát lên. Có mấy đứa trẻ ăn mặc xinh đẹp, trông vô cùng cao ngạo khi nhìn thấy cậu còn cố ý rút tiền trong túi ra rồi ném vào thùng rác, nhìn cậu lật thùng rác hôi thối thì ôm bụng cười, chỉ vào cậu rồi mắng cậu “đồ ăn mày”.
Đám trẻ con này sẽ ghét bỏ mà nhổ nước bọt về phía họ.
Hình ảnh đó chồng lên khuôn mặt này của Kỳ Tinh Hà.
Tô Minh Nhiễm không ghét sai người, Kỳ Tinh Hà có tật xấu giống như bọn chúng, kiêu căng lại lạnh lùng, là đứa trẻ bị chiều tới hỏng luôn đầu óc.
Đứa trẻ hư khi lớn lên sẽ biến thành người ác độc triệt để.
“Cậu ngược đãi động vật thì là đúng à?” Tô Minh Nhiễm đứng dậy, đi từng bước lại gần Kỳ Tinh Hà.
Thông thường mà nói, Kỳ Tinh Hà không hề sợ Tô Minh Nhiễm. Ngày còn bé, cậu ta cực kỳ thích bắt nạt Tô Minh Nhiễm, dù sao cậu ta có làm gì thì cha mẹ cũng sẽ không trách cậu ta.
Nhưng khi Tô Minh Nhiễm dần lớn lên, số lần phản kháng tăng thêm, ánh mắt khi nhìn cậu ta tóe ra vẻ tàn nhẫn, làm Kỳ Tinh Hà thỉnh thoảng cũng sẽ thấy sợ.
“Động vật? Chẳng phải là súc sinh thôi sao, cũng có phải trói anh vào đâu.” Kỳ Tinh Hà liếc qua Tô Minh Nhiễm, cấu vào cánh tay người làm để lấy thêm can đảm.
Tô Minh Nhiễm nhặt cây kim rơi trên đất lên.
Kỳ Tinh Hà thầm kêu không ổn: “Anh tính làm gì!”
“Nó không phải súc sinh.” Tô Minh Nhiễm dùng sức đẩy người làm ở hai bên Kỳ Tinh Hà ra.
Cậu cao hơn Kỳ Tinh Hà một chút, dáng người rất gầy, hai cánh tay tưởng như chỉ dính một lớp da mỏng, nhưng sức lực khi tóm cổ tay Kỳ Tinh Hà lại rất mạnh, cả người tỏa ra vẻ hung ác: “Cậu là súc sinh.”
Kỳ Tinh Hà giãy giụa, hô hào ầm lên để gọi người nhà tới, lúc liếc thấy bóng người ở đầu bên kia hành lang, suy nghĩ cậu ta lóe lên, dùng hết sức lực đẩy Tô Minh Nhiễm về hướng bậc thang.
Tai Tô Minh Nhiễm tức khắc đã không nghe được tiếng gì nữa, ngay tiếp đó là cảm giác mất trọng lực không thể kiểm soát được. Hai cánh tay cậu vươn ra đằng trước, giống như muốn tóm lấy thứ gì đó.
Mà Kỳ Tinh Hà lại nhìn cậu với cái vẻ đắc chí, hả hê đi về phía trước, nhưng ngay sau đó cậu ta không chú ý đến mình bước hụt nên cũng ngã xuống.
Trong chốc lát, ở sân sau không ngừng vang lên tiếng hét. Người nhà họ Tô vội vàng chạy đến, một đám đông đỡ Kỳ Tinh Hà dậy, không ai quan tâm tới Tô Minh Nhiễm đang bị Kỳ Tinh Hà đè phía dưới.
Đầu Tô Minh Nhiễm đập mạnh xuống nền đất, trong giây lát cậu đã không nhìn rõ được thứ gì nữa, cả cơ thể bị cưỡng chế tháo rời vậy.
Một lúc sau, cơn đau nhức truyền tới, đặc biệt là cánh tay mà cậu vô thức chống xuống khi bị ngã.
Khó khăn lắm mấy nhìn rõ lại được để đứng lên, nhưng bên má Tô Minh Nhiễm bị ăn một bạt tai nên lại ngã xuống đất.
Anh trai cậu – Tô Mạch ôm chặt lấy Kỳ Tinh Hà, ánh mắt nhìn Tô Minh Nhiễm bén nhọn: “Tô Minh Nhiễm, sao cậu dám đẩy Tinh Hà!”