Trợ lý nhanh chóng hiểu ý Dương Lăng Huyên, là từ chối gặp Tô Nhậm Hoa.
Đi đến một góc rẽ, Dương Lăng Huyên chợt nhớ tới điều gì đó: “Có tin tức gì về người tối muốn tìm không?”
Trợ lý dừng lại một chút, việc đầu tiên vị tổng giám đốc mới này làm khi nhậm chức chính là bảo hắn tìm người, tổng giám đốc trước đó cũng đã tìm nhưng vẫn không có tin tức gì, tìm người sao có thể dễ dàng như vậy, huống chi ngoại hình của con người luôn thay đổi theo năm tháng.
"Chưa ạ."
"Cứ tìm tiếp đi."
"Vâng."
Tô Minh Nhiễm mất nửa tháng để chỉnh lại giai điệu, chép lại, ép vào trang trong một cuốn sách, đóng gói đồ đạc chuẩn bị đi làm ở quán cà phê.
Khi đứng dậy khỏi vị trí của mình, cậu đứng dậy quá nhanh nên ngã xuống, tầm mắt đột nhiên tối sầm.
Sáng ngủ dậy, cậu đã thấy người không khỏe, tưởng là do chưa ngủ đủ, nhưng khi chuẩn bị đi làʍ t̠ìиɦ trạng lại nặng hơn.
Ngồi bình tĩnh một lúc, Tô Minh Nhiễm cố đứng dậy thì phát hiện toàn thân đổ mồ hôi.
Cậu uống viên thuốc mua ở phòng khám rồi đến quán cà phê làm như thường lệ.
Cậu vừa đi khỏi chưa được mấy giây, Kỳ Tinh Hà đã tiến vào sân sau.
Tô Mạch nói phải viết một bài hát, chỉ có kẻ ngốc mới viết nghiêm túc, tất nhiên phải kiếm sẵn, cậu ta đã theo dõi hành động của Tô Minh Nhiễm từ sáng sớm, biết rằng bài hát của cậu gần như đã xong.
Kỳ Tinh Hà sai người mở khóa cửa, một mình đi vào.
Vừa bước vào Kỳ Tinh Hà đã vội bịt mũi lại.
Nhà hơi ẩm, chỉ có một cửa sổ để thông gió, khi ra ngoài Tô Minh Nhiễm đều khóa cửa sổ nên trong nhà có mùi ẩm mốc.
Cậu ta lục lọi đồ đạc của Tô Minh Nhiễm, tìm thấy bản nhạc ở trang trong của một cuốn sách, hình như vừa mới hoàn thành, viết rất hay.
Kỳ Tinh Hà hài lòng gật đầu, dùng điện thoại di động chụp ảnh bài hát rồi gọi cho Tô Mạch.
“Sao vậy, Tinh Hà?” Tô Mạch ở đầu bên kia hình như đang họp: “Anh đang họp, họp xong sẽ gọi lại sau.”
Điện thoại vừa chuẩn bị tắt, Kỳ Tinh Hà vội nói: "Anh ơi, anh nói em viết bài hát xong sẽ cho em ra mắt!"
Tô Mạch dừng lại, nhỏ giọng nói với người nào đó “Đợi một chút”.
Một phút sau, tiếng ồn trong điện thoại lắng xuống, Tô Mạch nói: "Nói đi, tại sao lại gọi cho anh?"
"Anh, em viết xong một bài hát hay lắm! Bây giờ em sẽ đến công ty của anh để cho anh xem!"
"Được."
Sau khi Tô Mạch đồng ý, Kỳ Tinh Hà nhờ tài xế nhà họ Tô đưa đến công ty.
Bản nhạc mà Tô Minh Nhiễm ấn vào trang trong sách đã bị Kỳ Tinh Hà lấy đi, giao y nguyên cho Tô Mạch.
Tô Mạch không biết nhiều về âm nhạc nên gọi một nhạc sĩ của công ty lên.
Nhạc sĩ đó nhìn hồi lâu rồi thốt lên: "Đây là một bài hát rất hay! Sau khi được công ty đầu tư có thể sẽ trở thành một hit lớn!"
Kỳ Tinh Hà tự hào nhìn Tô Mạch: “Anh, thấy thế nào?”
Tô Mạch từ đầu đến cuối không nói gì, cấp dưới bên cạnh nhìn thấy, thì thầm với Tô Mạch.
"Tổng giám đốc Tô, tôi nghĩ cậu chủ Kỳ có năng lực như vậy, có thể để hai em trai của ngài cùng ra mắt."
Tô Mạch nhướng mày ra hiệu cho cấp dưới nói tiếp.
"Tô Minh Nhiễm làm công cụ lấy lòng những quan chức cấp cao, còn cậu chủ Kỳ là trọng điểm đào tạo. Hoặc đơn giản là chúng ta có thể dùng Tô Minh Nhiễm để mở đường cho cậu chủ Kỳ, ngài thấy thế nào?"
Ý của cấp dưới là, tất cả những thứ bẩn thỉu, hèn hạ sẽ được đẩy cho Tô Minh Nhiễm, toàn bộ tài nguyên thu được từ Tô Minh Nhiễm sẽ được gửi đến Kỳ Tinh Hà.
Cứ như vậy, Tô Minh Nhiễm làm quân cờ hy sinh, có bị sao cũng không tiếc hơn nữa bọn họ còn có Kỳ Tinh Hà.
Tô Mạch cũng hơi lo lắng: “Tôi đã hứa với Tô Minh Nhiễm về công ty để đào tạo cậu ta thành ca sĩ, để cậu ta vào lại duy trì Tinh Hà, hai người vốn đã không hợp nhau, nếu Tô Minh Nhiễm phát hiện ra, đổi ý không làm nữa, mọi chuyện sẽ khó giải quyết.”