Chương 36

Cô gái nghe xong tiện hỏi thăm: “Cậu có thể sống ở đây mà lại không có tiền ăn sao?”

Tô Minh Nhiễm chỉ cười mà không nói gì, cô gái cũng không tiếp tục hỏi thêm.

Cô gái dẫn Tiểu Hoàng lên xe.

Tiểu Hoàng hơi kháng cực,Tô Minh Nhiễm đành theo Tiểu Hoàng lên xe.

Trên xe, cô gái giao lưu với Tiểu Hoàng, Tô Minh Nhiễm bí mật xuống xe, đóng cửa lại.

Lúc xe khởi động, Tiểu Hoàng như có linh cảm, liều mạng dùng hai chân trước cào vào cửa, hướng về phía cửa xe sủa lớn.

Xe càng đi càng xa, tiếng sủa của Tiểu Hoàng dần dần nhỏ đi.

Tô Minh Nhiễm nhìn chiếc xe phóng đi, cậu đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn đường khiến bóng cậu thật dài.

Mỗi lần cậu về muộn, Tiểu Hoàng đều đến đón cậu về nhà.

Sự đón tiếp của Tiểu Hoàng khiến cậu cảm thấy cuộc sống không còn quá khó khăn.

Giờ đây Tiểu Hoàng luôn ở bên cạnh cậu đã về nhà mới, từ nay về sau cậu sẽ cô đơn.

Cậu lại ở một mình.

Tô Minh Nhiễm bước đến chiếc ổ chó cậu dựng cho Tiểu Hoàng, vỗ nhẹ vào cửa chuồng: “Tiểu Hoàng, chúc mày mãi mãi bình yên”.

Tất cả những điều này được Kỳ Tinh Hà vừa ăn xong ra ngoài đi dạo nhìn thấy.

Kỳ Tinh Hà nhổ nước bọt về phía Tô Minh Nhiễm: "Con súc vật đó đi rồi, đáng tiếc, sau này sẽ không còn trò vui nào nữa".

...

Khoảng thời gian này Tô Minh Nhiễm rất bận, quán cà phê cần nâng cấp và trang trí tổng thể, buổi sáng cậu phải đến giúp việc, buổi chiều không phải đi.

Buổi chiều rảnh rỗi, Tô Minh Nhiễm dành cả buổi chiều ở thư viện.

Cậu là sinh viên năm ba, năm sau là cuối cấp, trường có ít môn học hơn nên cậu có nhiều thời gian rảnh hơn.

Tô Mạch yêu cầu cậu viết một ca khúc làm đĩa đơn đầu tay, Tô Minh Nhiễm làm theo.

Mấy ngày nay, Tô Mạch lần lượt gửi cho cậu những hợp đồng đã ký, Tô Minh Nhiễm xem hợp đồng chia hoa hồng ba bảy, cậu nhận được 30% tiền công.

Không nhiều nhưng vẫn hợp lý.

Tô Minh Nhiễm có nghe nói các nghệ sĩ khác chưa ra mắt, tỷ lệ thù lao hợp đồng với công ty thường là hai tám, cậu có thể nhận được 30% ở nhà họ Tô đã là nhiều rồi.

Nhưng Tô Minh Nhiễm vẫn không hiểu vì sao Tô Mạch bỗng nhiên nhìn trúng mình?

Như biết được nỗi lo lắng của cậu, trợ lý của Tô Mạch gọi điện cho Tô Minh Nhiễm ngay sau đó.

"Là cậu chủ Minh Nhiễm đúng không? Tôi là Tiểu Ngô, trợ lý của tổng giám đốc Tô."

Cuộc điện thoại kéo dài gần nửa tiếng, trong suốt cuộc gọi, Tiểu Ngô không ngừng nhấn mạnh Tô Mạch thực sự rất coi trọng cậu.

"Cậu biết đấy, tổng giám đốc Tô ngoài lạnh trong nóng, bình thường ngài ấy nghiêm khắc với cậu vì muốn tốt cho cậu, thỉnh thoảng, tổng giám đốc Tô không lựa lời nên hơi khó nghe, đừng để trong lòng, dù sao cậu mới là em trai ruột của ngài ấy."

Nói tới nói lui cũng chỉ để nhấn mạnh Tô Mạch rất coi trọng việc cậu gia nhập công ty, mong muốn Tô Minh Nhiễm cũng nên coi trọng việc này.

Cuộc điện thoại cũng cam đoan với Tô Minh Nhiễm tiền lương có thể sẽ tăng trong tương lai, đồng thời cho biết nếu Tô Minh Nhiễm không quen sống ở nhà thì có thể ra ngoài ở, sau này không có ai làm phiền.

Hắn ta còn nhấn mạnh Tô Minh Nhiễm muốn tìm ai, có thể bảo hắn ta đi tìm, sau này có chuyện gì cũng có thể nhờ hắn ta hỗ trợ.

Tô Minh Nhiễm nghe một lúc rồi đặt điện thoại sang một bên, kệ Tiểu Ngô hùng hồn thuyết phục.

Cậu không biết rốt cuộc Tô Mạch muốn làm gì, nhưng hiện tại có vẻ việc gia nhập công ty của nhà họ Tô, trở thành ca sĩ sẽ có lợi nhiều hơn có hại đối với cậu.

Trong ngần ấy năm ở nhà họ Tô, Tô Mạch chưa bao giờ đối xử tốt với cậu như vậy, có lẽ cậu thực sự có giá trị lợi dụng.

Tô Minh Nhiễm cầm bút tập trung sửa lại bản nhạc đang viết dở, nhớ lại lời thầy dạy nhạc từng hướng dẫn mình.

"Minh Nhiễm, em rất có năng khiếu, biết đâu một ngày nào đó thầy có thể nghe được bài hát của em trên TV, lúc đó thầy nhất định sẽ cổ vũ cho em".