“Bộ quần áo này của mày… Đổi bộ khác đi.” Tô Nhậm Hoa đánh giá Tô Minh Nhiễm từ trên xuống dưới, ngậm điếu thuốc rồi gọi người làm: “Tôi nhớ Tinh Hà có mấy bộ đồ không mặc mà vẫn khá mới đấy, mang hết cho nó đi, bây giờ không rảnh mua đồ mới. Suốt ngày ăn mặc như ăn mày ngoài đường, còn tưởng là nhà họ Tô bạc đãi mày.”
“Chẳng phải ông đang nuôi tôi như ăn mày đó sao.” Tô Minh Nhiễm lạnh lùng nói xong thì quay người, đi ra phòng khách.
Cậu không cần biết sắc mặt Tô Nhậm Hoa đã khó coi tới mức nào, chỉ vào bóng lưng cậu chửi người ra sao, Tô Minh Nhiễm không thèm quan tâm gì hết.
Tô Nhậm Hoa từ trước đến giờ luôn như thế, lúc cần thiết mới nhớ ra mình vẫn còn một đứa con này là cậu.
Chỉ là Tô Minh Nhiễm không hiểu, Kỳ Tinh Hà rốt cuộc là con nuôi của Tô Nhậm Hoa hay là con riêng được bế từ ngoài về, tại sao tình yêu Tô Nhậm Hoa dành cho Kỳ Tinh Hà lại vượt xa con trai trưởng của ông ta.
Tô Minh Nhiễm không quan tâm tới mấy thứ này, bây giờ đưa Tiểu Hoàng ra ngoài mới là chuyện quan trọng.
Cậu chạy chậm tới bậc thang, chuẩn bị gọi Tiểu Hoàng nhưng cậu lại nhận ra chỗ gác lửng có hơi bất thường.
Kỳ Tinh Hà vừa mới vui mừng khôn xiết vì nhận được đồng hồ quý giá giờ đang ngồi trong góc của gác lửng.
Mí mắt Tô Minh Nhiễm giật giật. Cậu bước tới đó, rồi bất chợt con ngươi co lại, cậu nhìn thấy Kỳ Tinh Hà dùng dây thừng to để trói Tiểu Hoàng lại.
Chỗ như thế này Kỳ Tinh Hà sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới. Tô Minh Nhiễm tính từ lúc đi tới lúc về còn chưa tới mười phút, Kỳ Tinh Hà rốt cuộc làm cách nào mà phát hiện ra Tiểu Hoàng vậy?
Tô Minh Nhiễm không kịp nghĩ ngợi gì. Cậu nhìn thấy Kỳ Tinh Hà dùng cây kim mảnh để chọc vào da của Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng đau đớn giãy giụa nhưng lại không thể thoát ra được.
Kỳ Tinh Hà cười vô cùng sảng khoái.
Nhà họ Tô nuôi một con chó cũng không phải chuyện lớn gì. Hồi Tô Minh Nhiễm đưa Tiểu Hoàng về, cậu đã cầu xin Tô Nhậm Hoa cho cậu nuôi Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng sẽ không cắn người bậy bạ, cũng không làm loạn lung tung. Nếu như nó cắn người hay làm hỏng bất cứ thứ gì trong sân thì cậu sẽ đưa nó đi ngay.
Vốn dĩ Tô Nhậm Hoa đã gật đầu đồng ý rồi nhưng Kỳ Tinh Hà cứ phải bảo rằng mình ghét con chó này.
Cậu không hiểu Tiểu Hoàng làm cậu ta ghét chỗ nào. Mỗi lần Kỳ Tinh Hà vô tình nhìn thấy Tiểu Hoàng trong biệt thự là sẽ ném đá vào người nó. Tiểu Hoàng không dám hé răng tiếng nào, chỉ buồn bã cụp đuôi chạy đi, làm Kỳ Tinh Hà phải cười vang một trận.
Mà bây giờ lại càng quá đáng hơn.
Kỳ Tinh Hà sai người dùng dây thừng trói Tiểu Hoàng ra thành một đường cung đầy đau đớn. Miệng của Tiểu Hoàng bị buộc chặt bằng một miếng vải, Kỳ Tinh Hà thì dùng kim để chọc vào phần bụng mềm mại nhất của Tiểu Hoàng.
Lúc Tô Minh Nhiễm chạy tới, Tiểu Hoàng đã bị giày vò mất một lúc. Nó không giãy thoát được, giương đôi mắt to tròn ra nhìn Tô Minh Nhiễm, từng giọt nước mắt đang lăn xuống.
Nháy mắt, đầu óc Tô Minh Nhiễm trắng xoá. Cả người cậu run lên, liều mạng xông tới, đẩy mạnh Kỳ Tinh Hà và đám người làm đang vây quanh ra.
Cây kim trong tay Kỳ Tinh Hà cào rách cánh tay Tô Minh Nhiễm, để lại một vết xước dài, máu tức thì rịn ra. Nhưng Tô Minh Nhiễm không thấy đau, cậu kéo dây thừng đang trói Tiểu Hoàng ra, xé rách miếng vải.