Chương 29

Bọn trẻ kia đã bị người đàn ông bán đi, còn Tiểu Minh Nhiễm bị bỏ lại vì người đàn ông lầm tưởng cậu là một đứa câm.

Lúc đó, Tiểu Minh Nhiễm thực sự không phát ra tiếng động, khóc cũng chỉ khóc thầm, cậu muốn phát ra tiếng nhưng lại mất tiếng, có lẽ là do bị dọa sợ.

Người đàn ông cảm thấy Tiểu Minh Nhiễm rất xui xẻo, bán không được mà để lại thì tiếc, bèn sai Tiểu Minh Nhiễm ra đường ăn xin.

Ngày qua ngày, người đàn ông chỉ quan tâm Tiểu Minh Nhiễm có xin được tiền hay không rồi mặc kệ cậu, còn chị Tiểu Linh vẫn luôn chăm sóc Tiểu Minh Nhiễm rất chu đáo.

Sau khi người đàn ông bán những đứa trẻ khác đi, gã chia tiền với những người đàn ông khác thì xảy ra tranh chấp dữ dội, mấy người không thỏa thuận được với nhau nên không vui mà giải tán, sự nghiệp bắt cóc trẻ em tạm thời buộc phải dừng lại.

Chị Tiểu Linh luôn bảo vệ Tiểu Minh Nhiễm, cậu không còn bị đói nữa, số lần bị đánh cũng dần ít đi, dây thanh quản của cậu cũng dần hồi phục.

"A Nhiễm, em đừng bao giờ mở miệng nói trước mặt gã." Chị Tiểu Linh nhắc nhở Tiểu Minh Nhiễm: "Chỉ cần em mở miệng nói, em sẽ bị bán đi, bán đi đâu thì chị cũng không biết, hơn nữa em đã lớn tuổi rồi, nhiều nhà sẽ không muốn nhận một đứa trẻ lớn như em."

Những đứa trẻ mà người đàn ông bắt cóc thường rất nhỏ, Tiểu Minh Nhiễm thấp bé, bị người đàn ông lầm tưởng là còn nhỏ, vì vậy gã mới bắt cóc cậu vào xe tải.

Tiểu Minh Nhiễm gật đầu, vẫn giả vờ không nói.

Ngày qua ngày trôi qua, tính tình của người đàn ông càng ngày càng nóng nảy, việc đánh mắng chị Tiểu Linh và Tiểu Minh Nhiễm là chuyện thường tình.

Cuộc sống của họ cũng ngày càng khó khăn, tiền bạc ngày càng ít, người đàn ông bắt đầu quay lại nghề cũ.

Nhiều đứa trẻ bắt đầu xuất hiện trong nhà người đàn ông, những người anh em xung quanh hắn đều đã rửa tay gác kiếm, chỉ có hắn vẫn làm nghề bắt cóc trẻ em.

Trẻ em đến rồi lại đi, tất cả trẻ em đều trở thành hàng hóa trong tay người đàn ông, cho đến khi có một món hàng bị trả lại.

Năm đó Tiểu Minh Nhiễm chín tuổi nhưng vẫn rất thấp bé, cậu nhìn thấy một cậu bé cao hơn mình một cái đầu.

Cậu bé đó là do người đàn ông đặc biệt chọn lựa, tướng mạo tinh xảo xinh đẹp, sạch sẽ, được bán cho một người nước ngoài.

Nhưng ngày hôm sau khi bán đi thì bị người nước ngoài trả lại.

Người nước ngoài nói tiếng Trung không được lưu loát, tức giận nói: "Nó cắn người, trả tiền!"

Người đàn ông tức điên lên, một cậu bé đẹp như vậy phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được, trong nước không bán được vì tuổi đã lớn, bán cho nước ngoài thì được.

Bán ra nước ngoài thì không thể quay về được nữa, không còn lo lắng về sau, nhưng cậu bé này lại rất cứng đầu, không chỉ cắn người mà còn bỏ trốn mấy lần.

Người đàn ông cứng rắn không chịu trả tiền, nhốt cậu bé vào phòng, bắt đầu vật lộn với người nước ngoài.

Người nước ngoài rất cao lớn, nhưng đánh người không tàn nhẫn bằng người đàn ông, nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Người nước ngoài la hét đòi gọi một đám người đến đánh người đàn ông, người đàn ông thấy tình hình không ổn, liền đưa một người phụ nữ và hai đứa trẻ rời khỏi thành phố trong đêm.

Chuyển đến nơi mới, ổn định chỗ ở, người đàn ông lại dùng cùng một phương pháp lừa thêm bốn đứa trẻ, trai gái mỗi giới một nửa.

Do hoàn cảnh xa lạ, người đàn ông nguồn lực hạn chế, những đứa trẻ bắt cóc không có chỗ bán, chỉ có thể thay đổi cách sai khiến bọn trẻ ra đường ăn xin.

Cậu bé có tướng mạo tinh xảo bị trả lại tên là "Tuyên Tuyên", khi người đàn ông bắt cóc cậu bé, cậu đang mặc đồng phục, trên đồng phục có ghi tên cậu, Tiểu Minh Nhiễm chỉ nhận ra một chữ trong số đó.

Tuyên Tuyên tính tình rất cứng rắn, không bao giờ nói chuyện với họ, càng không phục sự quản giáo của người đàn ông, luôn nghĩ cách bỏ trốn, liên tiếp nhiều lần bị người đàn ông bắt lại đánh đập, nhốt vào nhà không cho ăn cơm.