Chương 26

Những năm trước chồng của Bà Trần có quan hệ không tệ với đám côn đồ địa phương, chồng bà ta nhờ vào đám côn đồ lưu manh đó mà kiếm được không ít lợi lộc.

Đám côn đồ đó từng tên từng tên đều là kẻ tàn nhẫn, đánh người gãy tay gãy chân là chuyện thường, nhưng lại từng tên từng tên dựa vào chồng bà ta mà sống yên ổn.

Nhà họ Tô, đặc biệt là Tô Nhậm Hoa và Tô Mạch rất rõ ràng, cũng từng chứng kiến, không hề mở miệng nói giúp Tô Minh Nhiễm, thậm chí Tô Nhậm Hoa còn nói với Bà Trần: "Hay là bà cứ đưa nó đi đi, tùy tiện tìm một nơi nào đó để giải tỏa cơn giận, chúng tôi nhất định sẽ không truy cứu trách nhiệm khác."

Tô Nhậm Hoa là thật lòng muốn giải tỏa cơn giận cho Bà Trần, còn Bà Trần lại cho rằng Tô Nhậm Hoa đến để chọc tức bà ta, tức đến nỗi ngực phập phồng, run rẩy tay định gọi điện cho chồng mình, thật sự muốn gọi người đến.

Thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, Hạ Văn Tú đi dạo bên ngoài đi vào: "Chuyện gì thế này?"

Hạ Văn Tú vẫn luôn ở bên ngoài gọi điện thoại với người nhà, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bà Trần và Hạ Văn Tú quan hệ riêng tư cũng tạm được, hơn nữa Bà Trần cũng muốn nịnh bợ Hạ Văn Tú, thấy Hạ Văn Tú thì khóc lóc chạy đến: "Chị Hạ, cả nhà này đều bắt nạt tôi."

...

Gần đến chiều tối, sự việc trộm cắp đã được Hạ Văn Tú giải quyết thay cho Tô Minh Nhiễm.

Hạ Văn Tú trong số những bà phu nhân có địa vị cao quý, bà ấy có thiện cảm với Tô Minh Nhiễm, cũng không muốn làm to chuyện, nể mặt Bà Trần, khuyên giải khéo léo, lại lấy nhân phẩm của mình đảm bảo với Bà Trần rằng chiếc vòng tay chắc chắn không phải do Tô Minh Nhiễm lấy.

"Bà Trần, tôi vừa đi dạo trong sân thấy nhà đó đối xử với đứa trẻ thế nào, nó sẽ không trộm đồ của bà, nó vẫn luôn ở cùng tôi."

Phu nhân bên cạnh Bà Trần nói: "Tôi nghĩ là chắc có người giúp việc nào đó của nhà họ Tô lấy trộm đồ của bà, đổ oan cho cậu ấy. Coi như tôi đã hiểu rõ, tôi không dám làm ăn với nhà họ Tô."

"Bà Trần, bà đừng vội, cứ chờ xem, sau này nhà họ Tô nhất định có chuyện phải nhờ đến bà."

"Nhà họ Tô gần đây đang phát triển sang lĩnh vực kinh doanh khác, trước kia dựa vào một số nghệ sĩ trong tay để duy trì hoạt động thương mại của gia đình, bây giờ đã bao nhiêu năm rồi không có nghệ sĩ nào nổi bật."

Nhà họ Tô phát triển là nhờ vào hoạt động thương mại của cụ cố, sau đó cha của Tô Nhậm Hoa một tay thành lập nên tòa nhà thương mại của nhà họ Tô, rồi sau đó Tô Nhậm Hoa tiếp quản.

Tô Nhậm Hoa so với tổ tiên của mình thì không có năng lực gì đặc biệt, đế chế thương mại của nhà họ Tô trong tay ông ta đã mất đi một nửa giang sơn.

Vì sự phát triển của nhà họ Tô, Tô Nhậm Hoa đã thành lập một công ty môi giới, thích nhất là ký hợp đồng với những thiếu nam thiếu nữ nghèo khó nhưng có ngoại hình đẹp, lợi dụng ngoại hình của họ để kéo khách hàng cấp cao hơn, đổi lấy một số nguồn lực nhất định.

Như vậy mới duy trì được địa vị của nhà họ Tô trong giới.

"Bà Trần, chúng ta về thôi, nơi này thật xui xẻo."

Tiệc tối của nhà họ Tô chính thức bắt đầu vào buổi tối, chưa đến tiệc tối thì tất cả đã đi hết.

Một nhóm bà phu nhân đi về phía cổng nhà họ Tô.

Tô Minh Nhiễm thấy vậy liền đi theo sau Hạ Văn Tú muốn bày tỏ lòng cảm ơn, bấy lâu nay Tô Minh Nhiễm một mình gánh vác mọi chuyện của nhà họ Tô, Hạ Văn Tú là người đầu tiên ra tay giúp cậu.

Nhưng cậu không có tiền để làm quà cảm ơn, bản thân không có giá trị, một câu "cảm ơn" khô khan thì chẳng đáng giá bao nhiêu.

Hạ Văn Tú tiễn những bà phu nhân khác lên xe, quay lại ôm lấy Tô Minh Nhiễm.

Bà ta từng sinh con, cũng từng bị ép phải mất đi đứa con, thực sự không thể tin được tại sao lại có người đối xử với con mình như vậy, cũng không dám tưởng tượng Tô Minh Nhiễm sống trong nhà họ Tô như thế nào.