Chương 1

Úc Tầm Xuân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cả người cậu đau nhức, đầu đau như búa bổ, mơ mơ màng màng muốn nghe máy, cậu đưa tay mò mẫm trên gối hồi lâu cũng không tìm thấy điện thoại.

Chuyện gì thế này?

Cậu cố gắng mở mắt, còn chưa kịp tỉnh táo nhận thức xem mình đang ở đâu, tiếng chuông điện thoại inh ỏi đột ngột im bặt.

Một giọng nói trầm thấp và khàn khàn vang lên bên tai: "Nói đi."

Mẹ kiếp!!!

Úc Tầm Xuân giật bắn mình, lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi giường.

Cử động quá mạnh, cơn đau nhức và tê dại chạy dọc từ xương cụt lêи đỉиɦ đầu, đau đến nỗi khiến cậu nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi méo xệch.

Người đàn ông trên giường cũng bị động tác bất ngờ của cậu dọa cho giật mình, chậm một nhịp ngồi dậy.

Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông mới vén chăn xuống giường, khoác áo choàng tắm, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ban công.

Thành thật mà nói, người đàn ông này sở hữu một khuôn mặt không thua kém bất kỳ nam minh tinh nào trong giới giải trí, mái tóc ngắn gọn gàng, cơ bắp săn chắc, ngay cả những ngón tay cầm điện thoại cũng lộ rõ khớp xương.

Nhưng Úc Tầm Xuân thật sự không có tâm trạng nào để ngắm trai đẹp.

Bởi vì từ cổ đến ngực người đàn ông này đều chi chít những dấu vết mờ ám, đặc biệt là khi đối phương quay lưng về phía Úc Tầm Xuân, trên tấm lưng rắn chắc ấy, những vết cào cấu nông sâu khác nhau, người mù cũng biết là do đâu mà có.

Nếu là bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, Úc Tầm Xuân có thể cười cợt trêu chọc một câu "ra tay thật mạnh bạo".

Nhưng khi trong phòng khách sạn chỉ có hai người bọn họ, cậu không thể nào cười nổi.

Cậu chỉ muốn đập đầu vào tường tự tử cho xong, cậu vội vàng quấn áo choàng tắm che đi đống quần áo hỗn độn trên sàn rồi đi về phía phòng tắm, chân vừa bước được một bước thì khựng lại.

Có thứ gì đó chảy ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, Úc Tầm Xuân chỉ muốn gϊếŧ người.

Úc Tầm Xuân, bình thường mày không uống rượu, vừa uống rượu vào là chơi lớn thế hả?

Mẹ kiếp, tên này mà có bệnh, mày cứ nằm chờ chết đi!

Liếc mắt nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại ngoài ban công, cậu lại lôi hết mười tám đời tổ tông nhà người ta ra mắng chửi một trận, cái thứ trông người ngợm ra gì mà kỹ năng trên giường lại kém cỏi như vậy.

Bịch ——

Cậu không đi dép, chân trần giẫm phải thứ gì đó trơn tuột, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một chiếc ô nhỏ(bcs) được gấp gọn gàng.

Úc Tầm Xuân: "?"

Chẳng phải là đã có dùng biện pháp an toàn rồi sao!