Trước khi Bùi Vọng kịp phản ứng về việc tên của mình không phân biệt giữa chữ phức tạp và đơn giản, Ngư Tư Hà đã thay cô trả lời: "Là chữ "Bùi" trong "y phục", chữ "Vọng" trong "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng"."
Tay Bùi Vọng run lên, Ngư Tư Hà đã đứng bên cạnh cô, tươi cười đối đầu với Từ Linh - đúng vậy, là đối đầu, ngay cả Văn Tích Mặc 200 tuổi vẫn còn là lão xử nam cũng có thể nhìn ra sự đối đầu giữa hai người.
Hai người này mới quen nhau, đáng lẽ không nên có chuyện gì mới phải?
[Cứu mạng, sao đột nhiên lại bị kéo vào tu la tràng thế này, chuyện gì đã xảy ra vậy trời?]
Bị kẹp giữa ánh mắt của hai người, Bùi Vọng lúng túng, vẻ mặt u ám càng lúc càng nặng nề.
"Sư tỷ của ta không thích giao tiếp với người khác, nên ta nói thay sư tỷ, ngươi không phiền chứ?" Ngư Tư Hà vẫn cười tươi, sau đó, nàng đặt tay lên vai Bùi Vọng, nói với Bùi Vọng hãy còn đang ngơ ngác: "Sư tỷ, chúng ta đi dạo quanh thôn trước, tìm chút manh mối nhé?"
Bùi Vọng sửng sốt một chút, gật đầu. Cô chỉ muốn thoát khỏi tình huống khó xử này, vậy nên hiếm khi không phản đối việc tiếp xúc cơ thể, ngoan ngoãn đi theo Ngư Tư Hà.
Ánh mắt Từ Linh như cười như không, giả vờ lơ đãng hỏi: "Tình cảm giữa đồng môn của các ngươi tốt như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi." Ngô Từ cười nói.
Có lẽ vậy.
"Thật khiến người khác hâm mộ, nhà ta cũng có huynh đệ, nhưng đối xử với nhau như kẻ thù vậy." Từ Linh thở dài, "Lần này lâu không về nhà, chắc bọn họ đang âm thầm vui sướиɠ ở nhà."
"Huynh đệ với nhau ấy mà, luôn có chút va chạm, không nói chắc được." Ngô Từ nói hòa giải không mấy chân thành.
Từ Linh mím môi cười, không nói gì thêm. Hắnlặng lẽ nhìn Văn Tích Mặc, hắn bị nhìn cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn nhếch môi nháy mắt. Khuôn mặt thanh tao thuần khiết ấy khi làm vẻ dí dỏm như vậy lại tăng thêm vài phần diễm lệ.
Văn Tích Mặc hơi ngạc nhiên. Tên nhóc này gan to thật, nhưng thoạt nhìn chỉ là thiếu niên bình thường, tài năng bình thường, không có dấu vết tu luyện.
Hoặc là không thèm giả vờ, hoặc là tính cách thực sự như vậy.
Xem ra thôn Tang Pha này không đơn giản.
Vừa ra khỏi tầm nhìn của mọi người, Ngư Tư Hà lập tức rút tay khỏi vai Bùi Vọng.
"Cảm ơn." Bùi Vọng cúi đầu, ánh mắt phức tạp.
"Có gì đâu, đồng môn với nhau nói cảm ơn gì chứ." Ngư Tư Hà cười nói, trong lòng lại nghĩ không thể vội vàng, qua chuyện sáng nay, nàng đã nắm được đại khái phạm vi an toàn của Bùi Vọng, còn lại chỉ cần từ từ hạ thấp ranh giới của Bùi Vọng, hoặc từng chút một chen vào phạm vi an toàn của Bùi Vọng.
Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích!
Nếu Bùi Vọng biết được suy nghĩ của Ngư Tư Hà lúc này, có lẽ sẽ rất ngao ngán: Muội đang coi ta như nhân vật game để công lược đấy à?
Nhưng dù sao cô cũng không biết, nên thanh mức độ thiện cảm đã bị bụi phủ lâu ngày trong lòng Bùi Vọng vẫn hơi dịch chuyển về phía trước một chút xíu vì sự giải vây chu đáo này.
[Mình có nên nói cảm ơn không? Thật là khó xử, không nói nên lời...]
Ánh mắt Bùi Vọng lơ đãng, nắm tay siết lại rồi buông ra, miệng mở ra khép vào, Ngư Tư Hà đợi hồi lâu, chỉ nghe thấy một câu "Chúng ta chia ra tìm manh mối đi, tôi đi trước."
Chớp mắt một cái, Bùi Vọng vừa ở bên cạnh nàng đã chạy mất dạng, còn dùng cả Thuấn Bộ, Ngư Tư Hà hoàn toàn không đuổi kịp.
Ngư Tư Hà: ...
Thật sự khó đến vậy sao? Thật sự khó đến thế sao?
Chỉ là mở miệng nói một câu thôi, thậm chí không cần nhìn nàng đâu mà.
Không hiểu nổi!
Bùi Vọng chạy đến một góc vắng vẻ mới dừng lại.
Đây là lần thứ mấy chạy trốn hôm nay rồi?
Toàn là những nỗi khổ của nhân gian!
Cảm giác hôm nay từ khi bước ra khỏi cửa phòng đã không thuận lợi, vừa mới bắt đầu đã không suôn sẻ, sau này còn có thể tốt được không?
Bùi Vọng rất bi quan.
Biết thế cô đã tìm cớ trốn tránh cho rồi.
Hoặc là một hơi giải quyết xong việc rồi chuồn lẹ.
Nói làm là làm, Bùi Vọng vỗ mạnh vào má, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, phóng thần thức tại chỗ để kiểm tra.
Xem xét hồi lâu, Bùi Vọng không phát hiện chỗ nào không đúng. Cũng không có cách nào, cô không hiểu lắm về phù trận, dù sao đây là thứ cần trí thông minh và tư duy logic, Bùi Vọng đã cố gắng học một thời gian, bây giờ đã trả hết lại cho Văn Tích Mặc, có thể thấy dù có đầu thai lại thì cái gì không có vẫn là không có.
Vậy thì ra ngoài xem thử vậy, chẳng phải nói vào rồi không ra được sao? Hoặc là có Khốn Trận, hoặc là có người chặn bên ngoài. Đã nhiều ngày như vậy mà không có người chết, vậy thì đánh nó một trận để xả giận, tìm không ra thủ phạm thì coi như gϊếŧ thời gian, giải sầu, một công đôi việc.
Vì vậy Bùi Vọng ngự kiếm bay về phía Tang Pha.
Vùng Tang Pha này nằm ở rìa thôn, may mà người nhốt dân làng cũng bao gồm cả rừng dâu vào bên trong, nếu không nhiều ngày như vậy, e rằng những con tằm mà dân làng nuôi sẽ chết đói hết.
Tuy nhiên, ngay cả tằm cũng không nỡ để chết đói, người như vậy trong quan niệm của Bùi Vọng không phải là người xấu. Bất kể gã đang làm gì, đã có thể chu đáo với những con tằm vô tội và người nuôi tằm như vậy, Bùi Vọng sẵn sàng cho gã một cái chết nhanh chóng và chôn cất tử tế.
Song Bùi Vọng vẫn không lơ là cảnh giác, thu kiếm về tay, chắn trước người, cẩn thận tiến lên.
Một bước, hai bước, ba bước.
Khi đi đến trước con sông bảo vệ thôn, vẫn không có gì bất thường.
Bùi Vọng nghiêng đầu.
Cô không muốn kéo dài quá lâu, chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc chính rồi về núi Vụ Lâm nghỉ ngơi.
Ôi, xin lỗi nhé.