Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Vạn Người Ghét Âm Trầm Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 13: Diễn xuất quá lố

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bùi Vọng: Phiền quá.

Ý muốn đập đầu vào tường mà cô vừa mới dẹp xuống lại trỗi dậy.

Nói làm là làm, cô đột ngột đứng dậy, không chút thương tiếc đập đầu vào tường, vừa đập vừa phải kiềm chế lực để không làm hỏng tường.

Thân thể của người tu tiên cứng cáp hơn người thường, đập cộp cộp hơn mười cái, Bùi Vọng chỉ hơi đỏ trán, hơi chóng mặt.

Cô vịn tường, hít thở sâu vài lần, cảm nhận cơn chóng mặt đó. Ừm, có cảm giác như vừa mới ngủ dậy, càng tuyệt vọng hơn.

Thế là cô đặt một lá bùa cách âm rồi bắt đầu gào thét ầm ĩ.

Sau khi hét xong, Bùi Vọng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nên cô chống hai tay xuống đất, bắt đầu bò loạn xạ khắp nơi.

Bò vẫn chưa đủ, cô lại bắt đầu lăn lộn, lăn một lúc, cô nhìn lên bầu trời với đôi mắt vô hồn.

Ra ngoài một cái là chỗ nào cũng không thoải mái, chết tiệt, cô không nên ra ngoài!

Bỏ đi, nếu lát nữa trên đường gặp phải yêu ma quỷ quái thì chém thêm vài kiếm, coi như là xả stress vậy.

Trong một ngôi nhà bỏ hoang khác cách đó một bức tường, một thiếu niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế quý phi bỗng mở mắt ra. Nhưng hắn không di chuyển, chỉ giữ nguyên tư thế ban đầu, khẽ nở nụ cười, nếu như có ai nhìn thấy, khuôn mặt xinh đẹp đó chắc chắn sẽ khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc.

Ngón tay hắn khẽ vuốt ve cái bình hóa quỷ nhỏ đeo bên hông, nụ cười trên mặt vô cùng ấm áp, nhưng ánh mắt lại toát ra đầy ác ý.

Cái bình hóa quỷ nhỏ đó dường như có cảm giác, bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Thiếu niên nhếch miệng cười, để lộ răng nanh sắc nhọn, giọng nói ngọt ngào tựa như tình nhân thì thầm bên tai: "Đừng làm ồn nha, nếu lúc này bị tỷ tỷ phát hiện, chẳng phải các ngươi sẽ chết sớm hơn sao?"

Bùi Vọng đang nằm trên đất đột nhiên rùng mình. Cô đột ngột ngồi dậy, phóng thần thức ra xem xét nhưng không phát hiện được gì.

Tuy không phát hiện gì, nhưng nơi này không còn khiến người ta yên tâm nữa, cô không thể thả lỏng được nữa.

Thôi, đi tập trung vậy.

Trước khách điếm.

Năm thầy trò đứng thành một hàng, tuấn nam mỹ nữ, tay áo bay phấp phới, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.

Thị trấn dưới chân núi thường xuyên được hưởng ân huệ từ các tiên nhân trên núi Vụ Lâm, nên nhiều người đến cảm tạ thậm chí quỳ lạy, gửi tặng rất nhiều hoa quả thức ăn, một lúc ồn ào náo nhiệt, xa xa còn có dân trong thị trấn bỏ công việc đang làm dở để chạy đến chiêm ngưỡng dung nhan tiên nhân.

Bùi Vọng: ...

Cô thật sự không có can đảm để đi đi qua dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

Thế là cô không tiến lên phía trước, chỉ đứng ở nơi họ có thể nhìn thấy và vẫy tay, sau đó nhanh chóng chạy về phía cổng thị trấn. Trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết.

Mọi người: ...

Thôi vậy, từ từ rồi đến.

Bùi Vọng trốn dưới cây ở cổng thị trấn, mặc dù đã dùng bùa làm sạch rồi, nhưng Văn Tích Mặc vẫn nhìn ra Bùi Vọng trông không được gọn gàng cho lắm. Ông rất muốn giúp Bùi Vọng chải lại tóc, nhưng từ rất lâu rồi Bùi Vọng đã cố gắng tránh tiếp xúc thân thể với ông.

Hầy, đồ đệ lớn rồi, không thân thiết với sư tôn nữa.

Văn Tích Mặc buồn bã nghĩ.

Ông vẫn còn nhớ khi mới nhặt được Tiểu Bùi, cô hãy còn là một nha đầu ngốc nghếch không biết chải tóc. Bây giờ kỹ thuật chải tóc cũng chẳng tiến bộ gì mấy, ông nắm tay đứa trẻ này từng bước từng bước lên núi, dùng khăn lụa trắng lau sạch khuôn mặt nhỏ của cô, so với Tư Lang ngoan ngoãn và Ngô Từ khéo léo, Bùi Vọng vừa ngoan vừa ngốc khiến ông có cảm giác thành tựu khi nuôi dạy con cái hơn.

Đứa trẻ tốt như vậy, sao lại lớn lên lệch lạc thế này?

Thấy sư tôn đến gần, Bùi Vọng lúng túng trong chốc lát, sau đó rất tự giác di chuyển về cuối hàng trước khi sư tôn mở miệng nói gì đó, hoàn toàn không có ý định chào hỏi hay hành lễ với sư tôn.

Bỏ đi, tính cách của con bé cũng không phải một sớm một chiều mà thay đổi được, ta nhịn vậy! Văn Tích Mặc kìm nén sự thất vọng và không vui trong lòng, trao đổi ánh mắt với Ngô Từ.

Ngô Từ rất hiểu ý, mở miệng hỏi: "Sư tôn, chuyến này chúng ta sẽ đi đâu?"

Văn Tích Mặc hắng giọng, nói: "Là thôn Tang Pha. Trưởng thôn Tang Pha viết thư nói trong làng xảy ra một số chuyện kỳ lạ."

Lý Ngộ An giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Chuyện kỳ lạ à, trong thư nói thế nào?"

Tư Lang cũng giả vờ nói: "Trong thư không nói chi tiết, nhưng chưa đến mức gây thiệt mạng."

Ngư Tư Hà nửa thật nửa giả cảm thán: "Có vẻ không phải chuyện gì lớn, nếu không cũng không đến mức phải tìm tới chúng ta."

Dù sao mời các môn phái tiên môn chính thống đến trừ tà cũng phải trả thù lao, còn bọn họ chỉ thu tượng trưng một khoản phí đi đường, thường là rau củ quả trứng gà thôi là được.

[Đã không phải chuyện lớn thì mình có thể về được không... mà nhóm người này có vẻ là lạ, cứ cảm thấy có điềm không lành kiểu gì.]

Khóe miệng Ngô Từ giật giật, vừa ra hiệu bằng mắt với sư tôn vừa nghĩ: Mình nói rồi, Bùi sư muội đâu phải ngốc, mấy người diễn quá lố như vậy, không nhìn ra mới là lạ.

"Tuy nhiên đây cũng chỉ là điểm dừng đầu tiên, chuyến đi này chúng ta sẽ đến nhiều nơi hơn, tích lũy kinh nghiệm, để chuẩn bị cho đại hội so tài giữa các môn phái một năm sau." Văn Tích Mặc thấy Bùi Vọng đã muốn rút lui ngay từ đầu, vội vàng bổ sung.

"Đại hội so tài giữa các môn phái, con chưa từng tham gia!" Lý Ngộ An diễn xuất thái quá ra vẻ mặt mong đợi.

"Đệ tử cũng vậy, đệ tử rất mong đợi!" Tư Lang nói một cách hùng hồn.

"Đệ tử không thể đợi được nữa!" Ngư Tư Hà diễn sâu lời thoại.

Ngô Từ: ... Thôi đừng diễn nữa đừng diễn nữa, ánh mắt của Bùi sư muội đã không đúng rồi kìa.

[Bọn họ đang phát điên gì vậy? Thôi kệ đi.]

[Đại hội so tài. Mịa, chết tiệt, tiểu thuyết huyền huyễn nào cũng không thể thiếu vụ này, cái khuôn mẫu đại hội võ đạo thiên hạ đệ nhất này dùng ngon thật. Ban đầu còn tưởng làm tán tu có thể thoát một kiếp, xem ra là mình mơ đẹp quá rồi.]

[Nhưng mấy cái đại hội này thường sẽ có ma tộc và nội gián trà trộn vào đại khai sát giới. Lúc đó lỡ may chết ở trong đó cũng không phải không có khả năng, mong đợi ghê.]

Đừng mong đợi vì lý do này chứ!

Văn Tích Mặc sắp không giữ được vẻ mặt nữa, đành phải hắng giọng lần nữa, nói: "Việc không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi."

Nói xong, ông triệu hồi kiếm Hành Vân, ngự kiếm bay đi.

[Việc không nên chậm trễ sao? Cảm giác các người rất thảnh thơi mà.]

Văn Tích Mặc lảo đảo một cái.
« Chương TrướcChương Tiếp »