Lâm Trì phát hiện bản thân là một pháo hôi trong truyện.
Mà vai chính vạn nhân mê là sư đệ Diệp Phi. Cậu là sư huynh vạn người ghét tên Lâm Trì.
Tạo hóa trêu người, Lâm Trì không phải nguyên chủ tính tình kiêu ngạo, đáng hờn đáng giận, thích đâm đầu vào chỗ chết mà là một người coi như thân thiện, dễ gần.
Nhưng vai phụ quả là vai phụ, làm gì cũng khiến người khác chán ghét.
Muốn thay đổi tương lai, lại càng khiến nó càng tàn tạ hơn. Cậu chỉ nhớ bản thân là người của thế giới khác. Nhưng không nhớ bản thân là ai.
Cốt truyện cũng chỉ vừa bắt đầu không bao lâu. Khi sư đệ Diệp Phi được Kiếm Tôn - Đinh Khanh nhận làm đồ đệ.
Lâm Trì còn nhớ, hai năm trước sư tôn thu nhận cậu làm đệ tử thân truyền. Người nói đời này chỉ nhận cậu làm đồ đệ. Hai năm sau, sư tôn thu nhận sư đệ. Vì một vết thương nhỏ của sư đệ, sư tôn liền phạt cậu cấm túc một năm.
Qua vài năm sư tôn, chưởng môn, ma vương đều mang lòng yêu Diệp Phi. Y có tài, có sắc, có tâm, có tình. Bắt đầu cốt truyện chính, yêu hận ngược luyến.
Lâm Trì tự nhủ vẫn có thể cứu chữa, miễn là bản thân tránh tai gai gây họa, bản thân sống sót, chắc chắn cũng sẽ có chốn dung thân.
Nhưng Lâm Trì đã nhầm.
Bản thân moi tim móc phổi đối đãi với bọn họ, họ lại xem cậu như cỏ dại ven đường.
Kính sư tôn, thương sư đệ, giúp chưởng môn, cứu ma vương.
Đổi lại cho Lâm Trì tai họa đầy đầu. Ngày cuối cùng, vẫn bị bọn họ moi sống tim.
Chết không nhắm mắt.
Y không biết, sau khi chết sư đệ sẽ thế nào.
Sư đệ mềm yếu như thế, chắc hẳn sẽ rất đau buồn hay là hả hê vì vứt được một sư huynh phiền phức?
Y không biết cũng không muốn biết. Dù sao đáp án là gì cũng thật khó chấp nhận.
Nếu sư đệ tiếc thương thì sao? Sư đệ vui thì sao?
Cậu nên vui mừng hay thương tâm? Quả thật cảm giác chẳng dễ chịu gì. Thà rằng đừng nghĩ tới. Như vậy sẽ bớt đau hơn chăng?
Duyên trời định, phận ta định. Có duyên không phận, kiếp sau hẹn không tương phùng.
Nợ kiếp này coi như cậu đã trả.
Mở mắt lần nữa, Lâm Trì choáng váng. Nhìn thấy căn phòng lạ lẫm, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Đây là chết, sống sau đó lại, chết rồi sống lần nữa? Kì lạ.
Lâm Trì chậm rãi sắp xếp kí ức. Lúc này là sau 600 năm y chết.
Coi như thoát kiếp làm vai phụ rồi đi?
Nguyên chủ tên Chu Đình. Đang chuẩn bị cuộc tuyển chọn đệ tử Thanh Kiếm Tông.
Vòng qua vòng lại một kiếp người, cậu lại quay trở lại tông môn này?
Nghiệt duyên, trừ phi hồn phi phách tán mới cắt duyên được?
"Chu Đình, đến giờ thí luyện nhập môn rồi, ngươi mau lên."
Bên ngoài vang lên tiếng gọi. Là Minh Triết, coi như thân cận với nguyên chủ đến đại hội này.
"Ừm, đa tạ, ta liền đi."
"Vậy ta đi trước."
Tiếng bước chân đi xa. Lâm Trì mới bắt đầu phản ứng.
Tổ chức thí luyện phần lớn đều là con cháu thế gia hoặc là nhân tài ưu tú ở khắp nơi, mỗi người đều toát ra khí thế cao ngạo, ưu nhã.
Bỗng nhiên cậu có chút lạc lỏng giữa đám người này.
Ê tên kia, tham gia thí luyện mà ăn mặc như muốn đem cả gia tài trên người thế kia.
Có người đeo đầy trang sức bling bling khiến Lâm Trì muốn mù mắt chó.
Có cần khoa trương như thế không?
Bầu không khí sôi nổi.
Lâm Trì tìm một chỗ khuất ánh nắng mà đứng. Ánh mắt dõi qua một vòng người.
Cậu chợt khựng lại khi chạm vào ánh mắt một người. Người nọ một thân hắc y. Đứng trong góc khuất nhìn chằm chằm cậu.
Bỗng dưng có chút lạnh gáy.
Nhưng hình như có chút quen mắt? Nhưng Lâm Trì không nhớ.
"Tất cả im lặng!"
Một trưởng lão trên đài hô to.
Ánh mắt cậu miễn cưỡng dời khỏi người mặc thân hắc y kia.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn sát khí ầm ầm, quả nhiên vẫn không nên nhìn.
Lâm Trì nhìn lên đài. Tất cả có 42 chưởng môn đều ngồi đó. Nhưng có một vị trí vẫn trống.
Lâm Trì biết, là sư tôn - Kiếm Tôn. Người chắc là đang bận chăm sóc sư đệ rồi đi? Đột nhiên, một đạo ánh bạc lóe lên bầu trời, một thanh kiếm từ trong sương mù cuồn cuồn bay ra.
Nhìn biết chắc chắn có tiên nhân trên đó.
Lâm Trì nhìn một lúc rồi thôi. Thật không ngờ Kiếm Tôn lại đến, quả thật khiến người khác kinh hách.
Đại đệ tử chết.
Nhị đệ tử lại không lo nữa sao? Còn đến đây muốn nhận thêm đệ tử mới?
Lâm Trì thật muốn hỏi người không cảm thấy hổ thẹn sao?