Cậu nhìn lướt qua tin nhắn cuối cùng mình gửi.
Phát hiện ra một vấn đề, sau khi cậu hỏi về chuyện đi học, người bên kia đã im lặng một cách kỳ lạ.
Rất rõ ràng, đây là một chủ đề mà "Hắc Hoàng Đế" không muốn đề cập.
Hả? Thật sự có lúc đối phương không muốn trả lời cậu sao?
Là vì học lực kém nên không muốn nói chuyện à?
Dù bản thân Bạch Mục Tinh từ nhỏ đã luôn bị môn đọc hiểu kéo chân sau, kể từ lúc đi học chưa bao giờ lọt vào top ba của trường, cậu vẫn thoáng cảm thấy nghi hoặc.
white: [Cậu đang học gì? Đại học?]
Đối phương vẫn im lặng.
white: [Trung cấp dự bị?]
Người bên kia im lặng như thể đã ofline, nhưng đèn báo trạng thái trực tuyến vẫn đang phát sáng.
white: [Hay là tiểu học?]
Chẳng lẽ thật sự là học sinh tiểu học sao?
Cuối cùng, Hắc Hoàng Đế cũng lên tiếng: [Hình ảnh. Cái này cũng tốt, là một hành tinh đặc trưng thủy mục, có thể sản xuất vài loại đặc sản khá quý hiếm.]
Chỉ là—
Một sự chuyển chủ đề rất vụng về.
Hiếm khi thấy đối phương không muốn nói chuyện.
Chắc là học lực thực sự không tốt lắm.
Bạch Mục Tinh cũng không nghĩ đến khả năng đối phương chưa từng đi học.
Đế quốc quy định chỉ có quang não cá nhân mới có thể kết nối với mạng tinh cầu, dù quang não không quá đắt, nhưng cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể mua được, những người có thể mua nổi quang não làm sao lại không thể đi học?
Dù phản ứng của đối phương khá thú vị, nhưng Bạch Mục Tinh là người không thích tò mò.
Vừa rồi có thể chủ động hỏi vài câu, đối với cậu đã là chuyện hiếm thấy.
Cậu cũng chuyển sang đề tài khác.
white: [Không cần tìm giúp tôi nữa đâu, ngân sách của tôi không đủ, không mua nổi đất ở những tinh vực này.]
Không nói về chuyện đi học nữa, Hắc Hoàng Đế lập tức không giả chết nữa, hắn lại lập tức hồi âm.
[Không đủ sao? Ngân sách của anh thiếu bao nhiêu?]
white: [Trẻ con đừng hỏi mấy chuyện này.]
Hắc Hoàng Đế: [……QAQ]
Hắc Hoàng Đế: [Tôi không còn nhỏ đâu! Tôi sắp trưởng thành rồi!]
Ồ, còn chưa thành niên, quả thật vẫn là trẻ con mà.
Bạch Mục Tinh nghĩ, cậu còn chẳng cần phải cố ý dò hỏi, cậu nhóc ngốc nghếch này sẽ tự khui hết tất cả bí mật của mình ra.
Thấy cậu không trả lời, Hắc Hoàng Đế liền hỏi tiếp: [Thiếu bao nhiêu?]
Bạch Mục Tinh không hiểu tại sao đối phương lại bám riết chuyện này, chẳng lẽ là sự tò mò không có chỗ để phát tiết?
Nhưng cậu vẫn trả lời rất nghiêm túc.
white: [Khoảng bốn, năm chục triệu tinh tệ.]
Đối phương lại im lặng, Bạch Mục Tinh cũng không bận tâm, nhấc cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm.
Vừa đặt cốc xuống, quang não đã "ting" một tiếng thông báo: [Bạn có một giao dịch lớn, vui lòng kiểm tra!]
Bạch Mục Tinh mở ra xem, phát hiện Hắc Hoàng Đế đã chuyển cho cậu năm chục triệu tinh tệ.
Bạch Mục Tinh: ?
Cậu đang hơi ngả người dựa vào gối mềm, bất ngờ ngồi thẳng lên.
Cậu nhìn hồi lâu, xác nhận đây thực sự là một giao dịch thật, không phải trò lừa đảo.
Năm chục triệu tinh tệ đã được chuyển vào tài khoản của cậu, có thể rút ra bất cứ lúc nào.
Bạch Mục Tinh chìm vào suy nghĩ.
Một học sinh tiểu học mà lại giàu như vậy sao? Đối với một người bạn trên mạng xa lạ, năm chục triệu tinh tệ nói chuyển là chuyển.
Đối với một gia đình bình thường, đây là một khoản tiền khổng lồ khó mà tưởng tượng nổi!
Đến cả tiểu thuyết cũng không dám viết kịch bản lố bịch như vậy.
Nhưng đế quốc rộng lớn như thế, người giàu cũng không đếm xuể, việc chuyển vài chục triệu tinh tệ cho một người bạn trên mạng thoạt nhìn thì rất điên rồ, nhưng so với việc trọng sinh mà Bạch Mục Tinh từng trải qua, điều này cũng không có gì lạ lùng.