Chương 13

Trừ khi cậu là một kẻ điên, nhưng một kẻ điên thì không thể lấy được giấy phép mua hành tinh.

Lúc này tuyến thể của cậu đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, tuyến thể ở giai đoạn này chưa thay đổi hình dạng, cơ thể cũng chưa bị ảnh hưởng quá sâu.

Giống như khi cậu đến bệnh viện kiểm tra, tất cả các thiết bị đều không phát hiện ra nguyên nhân gốc rễ.

Nhưng nếu hành vi bất thường của cậu thu hút sự chú ý của một số người, thì kết quả sẽ rất khó lường.

Những thiết bị tinh vi nhất có lẽ vẫn có thể phát hiện ra một số manh mối.

Phá hủy một tuyến thể cấp S đang phát triển, cho dù cậu có thể biện minh là mình không hề hay biết, thì cũng không thể giải thích được tại sao một beta như cậu lại đột nhiên tự làm hại bản thân, cậu có thể sẽ gặp phải rắc rối rất lớn.

Bạch Mục Tinh không muốn gây rắc rối, cậu phải tạo ra một lý do hợp lý, để mọi chuyện trông giống như một tai nạn.

Như vậy mới có thể yên tâm đi đến hành tinh nông nghiệp làm ruộng.

---

"Xin chào, đây là thẻ thông hành của anh, xin hãy giữ cẩn thận."

Người gác cổng của nghĩa trang số A09 đưa cho Bạch Mục Tinh một tấm thẻ cảm ứng nhỏ giống như con chip, cầm theo tấm thẻ cảm ứng này, cậu mới được phép ở lại trong nghĩa trang.

"Cảm ơn." Bạch Mục Tinh nhận lấy thẻ thông hành, bước vào bên trong nghĩa trang.

Những bia mộ được xếp thành hàng lối ngay ngắn, có chút gì đó lạnh lẽo.

Có lẽ bầu không khí ở những nơi như thế này luôn mang vẻ u ám đặc biệt.

Khu vực này là nơi an táng những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố của bọn cướp hành tinh cách đây mười năm.

Cha mẹ của Bạch Mục Tinh cũng là một trong số đó, bọn họ đều là những nghệ sĩ, trong lúc ra ngoài sáng tác đã đi trên chiếc phi thuyền xấu số ấy.

Bao gồm cả thuyền trưởng, hàng trăm người đã không thể sống sót dưới tay bọn cướp.

Lúc đó, Bạch Mục Tinh chỉ là một sinh viên, hoàn toàn không có tiền mua đất chôn cất.

Cho nên, cha mẹ cậu được an táng tại nghĩa trang do chính phủ cung cấp, đây cũng được coi là một phần trợ cấp của chính phủ sau thảm họa.

Bạch Mục Tinh dừng lại ở hàng thứ ba, vị trí thứ hai mươi ba.

Cậu đặt bó hoa mua trên đường lên trước bia mộ, là một bó cỏ Ngân Tinh.

Loài thực vật này nở ra những bông hoa màu bạc xám, từng chùm nhỏ vào ban ngày trông có chút mờ mờ xám xịt, là lựa chọn không mấy thích hợp để làm hoa viếng.

Nhưng khi còn sống, cha mẹ Bạch Mục Tinh rất thích cỏ Ngân Tinh.

Nhà của bọn họ trước kia có một cái sân nhỏ, bên trong trồng đầy cỏ Ngân Tinh, ban ngày trông không mấy nổi bật, nhưng đến đêm khi ánh sáng tắt dần, những bụi cỏ xám ấy lại tỏa sáng, lấp lánh trong bóng tối, thực sự giống như bầu trời sao mà ở thủ đô tinh không bao giờ có thể nhìn thấy.

Cho nên, mỗi khi đến đây, cậu đều mang theo một bó cỏ Ngân Tinh.

Bạch Mục Tinh nhìn vào bia mộ khắc tên cha mẹ, nhớ về những chuyện đã qua.

Bi kịch của cha mẹ xảy ra khi cậu mới vừa nhập học năm đầu tiên tại Đại học Tổng hợp Thủ đô.

Cậu học rất giỏi, từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ưu tú được mọi người công nhận, đại học cũng theo học ngành y khoa đang rất "hot".

Đây là chuyên ngành được công nhận là có triển vọng nhất đối với beta.

Beta là những người không nhạy cảm với pheromone, thích hợp xử lý các tình huống y tế hơn alpha và omega.

Lúc đó Bạch Mục Tinh có một tương lai xán lạn, ai ai cũng có thể nhìn thấy.