Chương 49: Lâm Văn

Sự thật chứng minh, câu cuối cùng kia chỉ là nói cho đỡ ghiền mà thôi.

Hợp tác với nhà L mà lúc trước anh tranh thủ giúp Hoắc Dã đã được xác định và lên lịch, ngoài trừ chụp tạp chí còn có chương trình tạp kỹ hôm qua anh nhắc tới cũng cần mau chóng đàm phán, tránh bị bên khác cướp được.

Hoắc Dã nghỉ nhưng Tống Tụ vẫn không hề nhàn rỗi.

Trợ lý trẻ có radar căp đường nhạy bén cứ cảm giác mình đã bỏ lỡ một chuyện rất lớn, nghiêm túc nhỡ lại vài lần mà không phát hiện được gì.

Cô lặng lẽ vào siêu thoại “Tình yêu cuồng nhiệt”, chị em bên trong còn thảm hơn cô: Chính chủ đã lâu không cùng chung khung hình, mọi người chỉ có thể tự sản xuất lương thực, phân tích từng chi tiết bức ảnh trong phát sóng thảm đỏ hồi trước.

—— Chẳng lẽ lúc trước anh Bùi nói tách ra (?) rốt cuộc cũng xác định rồi hả?

Đây là phản ứng đầu tiên của trợ lý trẻ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, trong mắt người ngoài thì anh Hoắc và anh Bùi ca gần như không giao lưu với nhau. Nhưng không nói đâu xa, ngay mấy ngày trước sau tiệc đóng máy của anh Bùi còn tự mình tới đón anh Hoắc. Hai người đơn độc ở bên ngoài một lúc lâu, gần một giờ mới về khách sạn.

Làm cô chờ đến mức suýt ngủ quên luôn.

“Nhìn gì thế” Tông Tụ từ công ty bước ra, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, “Vất vả em đến đón anh rồi, bất quá chỗ chung ta tới hôm nay quả thật cần một cô gái đi cùng.”

Trợ lý trẻ lập tức cất di động đi: “Không vất vả, không vất vả, dù sao gần đây anh Hoắc chỉ ở nhà tập thể hình, em nhàn rỗi mà.”

“Trong điện thoại anh cũng không nói tỉ mỉ, rốt cuộc chúng ta đi đâu thế ạ? Thần bí như vậy.” Ngay cả anh Hoắc cũng gạt.

Chẳng lẽ chuẩn bị sinh nhật? Không đúng không đúng, anh Hoắc sinh vào mùa đông cơ.

Hay là có bữa tiệc nào cần đi cùng bạn nữ?

“Em có nhớ Lâm Văn không?” Tống tụ gửi một địa chỉ qua WeChat trợ lý trẻ, nói: “Gần đây cô ấy liên hệ đến anh, muốn nói chuyện với anh.”

Lâm Văn.

Trợ lý trẻ hơi có ấn tượng, hình như là cô gái ra mắt từ show sống còn, tính cách ôn nhu, trời sinh có một giọng nói rất hay, thuộc loại hình chị gái nhà bên tương đối hiếm thấy, hồi trước cô còn bình chọn cho đối phương.

Đáng tiếc đối phương đứng vị trí thứ mười, không thể debut thành công. Sau đó một mình cô ấy ký với Giải trí Tân Tinh, ra hai Single rồi hoàn toàn trở nên mờ nhạt trong mắt công chúng.

Giờ ngẫm lại hồi trước cô thực tập ở Giải trí Tân Tinh mấy tháng cũng từng gặp được rất nhiều gương mặt quen thuộc, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thấy hay nghe được tin tức gì liên quan đến Lâm Văn cả.

Liên tưởng đến việc lúc trước anh Hoắc gặp phải, trợ lý trẻ cảm giác không rét mà run.

“Anh Bùi, anh đang nói……” Cô không thể hỏi tiếp.

Tống Tụ gật đầu: “Cho nên anh mới chỉ gọi em đi cùng.”

Một phần là vì anh là nam, nếu đơn độc hẹn gặp thì khó tránh khỏi sẽ tạo áp lực cho Lâm Văn; Một phần khác là vì dù kết cục cuối cùng của Lương Hạo Vũ ra sao thì anh đều không muốn liên lụy tới Hoắc Dã.

Trợ lý trẻ thấp giọng nói: “Anh Hoắc không phải người yếu đuối.” Vừa không tổn hại lại có thể báo thù.

“Anh biết” Tống Tụ nói: “Nhưng chung quy vẫn là một ký ức tồi tệ.”

Giờ khắc này trợ lý trẻ lại lần nữa cảm nhận được sự ôn nhu chỉ thuộc về thanh niên bên cạnh, may là lúc trước mình đã từ chức mà không hề do dự, cũng may là anh Hoắc có thể trở thành nghệ sĩ dưới trướng đối phương.

Cuối cùng xe dừng lại trước một tòa chung cư lâu đời.

Tuy vẫn tính là sạch sẽ nhưng rất khó để người ta đem nó liên hệ với hai từ “minh tinh”.

Tóm lại, paparazzi sẽ không tới đây ngồi xổm.

Tống Tụ cùng trợ lý trẻ lên lầu tìm đúng số nhà, nhẹ nhàng gõ gõ rồi lại gõ gõ, qua hồi lâu, bên trong mới truyền đến động tĩnh.

“Ai thế?”

Giọng nói khàn khàn tràn ngập cảnh giác, Tống Tụ nhìn thẳng lỗ mắt mèo, thoải mái hào phóng để lộ mặt mình: “Bùi Hàn, và trợ lý của tôi, Đỗ Lị.”

Lúc cửa nhà mở ra, trợ lý trẻ không thể không thừa nhận cô đã bị hoảng sợ. Cô gái trước mặt gầy đến kinh người, màu da trắng bệch, tóc khô sơ, phảng phất chỉ còn da bọc xương, cực kỳ tiều tụy.

Giọng nói đã thu hút vô số fans giờ khàn như giấy ráp, nếu không phải thấy nốt ruồi dưới khóe mắt đối phương thì cô khó mà tin được đây là Lâm Văn.

Là Lâm Văn sáng lấp lánh trên sân khấu.

“Quản lý Bùi, Đỗ tiểu thư” Có vẻ có người cùng giới tính xuất hiện nên Lâm Văn thả lỏng hơn, cô chần chờ một lát mới cởi xích chống trộm bên trong cánh cửa: “Mời vào.”

So với quán cà phê người đến người đi, nhà ngược lại càng khiến Lâm Văn cảm thấy an toàn hơn.

Cho dù Bùi Hàn là nam.

Bài trí trong phòng khách rất ấm áp, lại tựa hồ đã lâu chưa dọn dẹp, có hơi bừa bộn và phủ một lớp bụi mờ.

4404 nhắc nhở: [Đây là nhà của mẹ Lâm Văn, bà đã qua đời hai tháng trước.] Về phần người bố, thông tin hộ khẩu trước đó cho thấy họ đã ly dị.

Có lẽ vì muốn tiếp đón bọn họ, cô cầm ấm nước lên nhưng cuối cùng lại không rót ra được cái gì.

“Xin lỗi.”

Không có sụp đổ như trong dự đoán, Lâm Văn bình tĩnh bỏ ấm nước xuống, ngồi vào sofa đối diện Tống Tụ, nói thẳng vào chủ đề: “Lần này tôi mạo muội liên hệ quản lý Bùi là hy vọng quản lý Bùi có thể giúp tôi làm Lương Hạo Vũ thân bại danh liệt phải vào tù.”

Trợ lý trẻ đang cố gắng châm chước cách dùng từ thiếu chút nữa không giữ nối biểu tình.

Trái lại, Tống Tụ vững như Thái sơn: “Cô có chứng cứ?”

Lâm Văn: “Tôi có chứng cứ.” Lúc trước cô bị Lương Hạo Vũ hạ thuốc, khi tỉnh lại tuy hoảng loạn nhưng cô vẫn nhân lúc đối phương ngủ, không thể ngăn cản mình mà đi bệnh viện làm giám định.

Tống Tụ: “Nhưng cô không tố cáo gã.”

Lâm Văn hít sâu một hơi: “……Vì gã chụp ảnh tôi.”

“Bất quá gần đây xảy ra một ít việc” Mơ hồ tỉnh lược việc mẹ mình qua đời, cô cắn môi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: “Tôi đã không còn gì để mất nữa.”

Cho nên cũng không sợ gì nữa.

“Tôi vẫn luôn chú ý tin tức trong giới, cũng đã nghe được chuyện của Hoắc Dã” Lâm Văn nói: “Quản lý Bùi, tôi biết anh có năng lực, cũng biết Giải trí Tân Tinh đang nhằm vào Hoắc Dã.”

“Tôi sẽ đi tỗ cáo, sẽ đứng ra giải thích tất cả, tuyệt đối không liên lụy đến những người khác, chỉ cần có thể khiến án này được chú ý ở mức cao nhất, làm tên súc sinh kia không thể lại dùng tiền che lấp nữa, tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì.”