Y như Tống Tụ sở liệu, có Lâm Thanh Tùng ra tay, tất cả hot search liên quan tới Lâm Gia Nhạc đều nhanh chóng bị triệt rớt.
Điều này cũng khiến Tống Tụ bận hơn.
—— dù sao cũng là đạo diễn nổi tiếng, chung quy cũng có chút ảnh hưởng trong vòng, số kịch bản tìm đến Hoắc Dã ít hơn trước rất nhiều, anh phải dựa vào bản lĩnh của mình để bổ sung.
May mà sắp đóng máy, bộ phim mà Hoắc Dã quay trước khi giải ước với Giải trí Tân Tinh đã kịp thời thả ra trailer.
Tuy từng xảy ra chuyện Lương Hạo Vũ ghê tởm kia nhưng bản thân không phải do Giải trí Tân Tinh đầu tư. Đây là một bộ phim võ hiệp kết hợp huyền huyễn, hiệu ứng đặc biệt cũng thuộc dạng đỉnh cao, coi như một tác phẩm xuất sắc.
Nhân vật mà Hoắc Dã thủ vai là một vị hoàng đế nham hiểm, cũng là phản diện lớn nhất mà nhóm vai chính phải đánh bại, tuy không có nhiều cảnh chiếu đấu nhưng cảnh nào cũng đặc sắc, xem trailer là có thể thấy.
[A a a! Tui chết mất tui chết mất! Rất muốn xuyên thành sủng phi bị bệ hạ dùng kiếm chỉ vào!]
[Đảng nguyên tác cười mà không nói.]
[Cắt thêm một giây nữa là sẽ lòi.]
[Hì hì hì, đột nhiên muốn xem hải đường trong Ngự Hoa Viên.]
[Bộ phim này khuynh hướng cảm xúc không tồi, nam nữ chính hình như cũng không phải loại mỗi ngày đều yêu đương ngọt ngấy, có vẻ muốn chiếu vào kỳ nghỉ đông à? Quỳ cầu đừng gạt người.]
[Đừng có kết dở ẹc.]
[Đừng sửa lung tung.]
[Phim này có Hoắc Dã đóng nên dù kém thì cũng không đến nỗi nào đâu (ngoại trừ mấy phim tào lao lúc hắn còn làm diễn viên quần chúng)]
Nếu tích lũy kinh nghiệm, đóng hết bộ này đến bộ khác và nghiêm túc với từng nhân vật thì tuy chưa chắc có thể thu hoạch lưu lượng nhưng lại nhất định có thể tích góp danh tiếng tốt.
Càng miễn bàn tới ánh mắt chọn kịch bản của Hoắc Dã đặc biệt chuẩn.
Nương theo trận gió này, quảng cáo nước hoa nhà C cũng online đúng hẹn. Official website, quầy bán hàng, ga tàu điện ngầm, các màn hình lớn ở trung tâm thành phố……Đẩy mạnh tuyên truyền, mãnh liệt quảng bá khắp nơi.
Rõ ràng khi hai bên thẩm tra đối chiếu nội dung đã tỉ mỉ kiểm tra rất nhiều thứ, nhưng khi di động nhận được thông báo nảy lên, Tống Tụ vận không nhịn được bấm vào.
Ừm.
Xem lại một lần.
Sau đó là trăm triệu lần.
Khu bình luận có vô số Cỏ Dại (fan Hoắc Dã) cũng cùng cảm tưởng giống anh.
[Cứu với! Cứu với! Cần gấp mặt nạ dưỡng khí!]
[Chỉ 30 giây quảng cáo ngắn ngủn, ai có thể nghĩ đến tôi lại xem đi xem lại 82 lần rồi.]
[Ngửa đầu uống nước, cái hình ảnh kia thật tuyệt, nhỏ giọt, xẹt qua, phập phồng…… Ừm, mị thích uống nước.]
[Chị em lầu trên là thích uống nước thật sao? Tui không muốn chọc thủng đâu! (hắc hắc hắc, tuy rằng tui cũng vậy đó)]
[Cho nên rốt cuộc là mua ở đâu chứ! Official website hết hàng rồi!]
[Báo ~ Flagship store cũng thế.]
[@Nhãn hiệu C Official, có làm được hay không hả, có làm được hay không? Lớn mật hơn đi, dọn hết tồn kho lên đây!]
Nhϊếp ảnh gia ngự dụng của nhà C tự mình tiếp quản, phối hợp với hậu kỳ giá trên trời đã nắm bắt rất chuẩn xác tinh diệu. Hơn nữa biểu hiện của Hoắc Dã tốt vô cùng, vậy nên mới khiến đoạn quảng cáo này đánh ra hiệu quả thị giác lớn như vậy.
Nếu phải dùng một từ để hình dung thì có lẽ là —— phóng túng mà khắc chế.
Nghe mâu thuẫn nhưng đủ tinh chuẩn.
Nước hoa vẫn đang cháy hàng, tiệc đóng máy theo sát. Vì chỉ chung tổ một thời gian ngắn, đây còn là liên hoan của nhóm diễn viên, nên Tống Tụ dứt khoát không tham dự, chỉ lấy cớ là có việc bận, ủy thác trợ lý trẻ tặng lễ vật cho đoàn phim, coi như là cảm ơn mọi người đã chiếu cố Hoắc Dã thay mình trong khoảng thời gian này.
Tuy hiểu rõ con người Hàn Văn Viễn, tiệc đóng máy đêm nay khẳng định cực kỳ sạch sẽ, nhưng Tống Tụ vẫn lái xe tới, chờ ở phụ cận nhà hàng.
Khiến anh kinh ngạc chính là, không chỉ có trợ lý trẻ thần sắc như thường bước ra, mà ngay cả Hoắc Dã cũng không có một tia mùi rượu trên người.
“Không được uống rượu” Hoắc Dã tự nhiên kéo mở cửa xe, ý bảo thanh niên ngồi dịch vào trong một chút rồi nói: “Yêu cầu anh đề ra.”
Tống Tụ bật cười: “Thế mà bọn họ chịu buông tha cậu hả?”
“Chính đạo diễn Hàn cũng uống trà” Hoắc Dã dừa lưng ra phía sau, bóp mũi nói: “Hơn nữa tôi diễn tốt, bọn họ cao hứng.”
Ngoại trừ người họ Tần nào đó.
Hiếm khi thấy đối phương khoe khoang như vậy, Tống Tụ không khỏi giơ tay sờ trán người đàn ông: “Thật sự không say à? Hay là sốt rồi?”
Sao một chút cũng không giống Hoắc Dã mà anh nhận thức vậy?
“Bởi vì đây là một bộ phim rất hay” Hoắc Dã tùy ý thanh niên đến gần mình, thành thật trả lời: “Tôi có thể cảm nhận được.”
Trợ lý trẻ đang do dự đứng ở ngoài xe:……
Dù cô rất cảm ơn anh Bùi đã ngồi ghế sau, bảo toàn công việc cho cô nhưng nếu cô lên xe này thì một chiếc xe bảo mẫu khác phải làm sao bây giờ?
Hơn nữa với tình cảnh bây giờ, cô cứ cảm thấy mình có hơi dư thừa.
Sau 2 giây do dự ngắn ngủi, trợ lý trẻ lựa chọn làm theo cảm giác, nhấc chân đi về phía sau:
Gửi WeChat hoặc chờ anh Bùi anh Hoắc nhớ tới cô thì tự nhiên sẽ gọi điện thoại.
Trong xe, Tống Tụ vừa định trả lời Hoắc Dã, dư quang bắt gặp thân ảnh rời đi của trợ lý trẻ, anh còn chưa kịp đẩy cửa ra hỏi thì Hoắc Dã đã nói: “Em ấy hẳn là đi lấy một chiếc xe khác.”
Tống Tụ: “Đã muộn rồi, một cô gái như em ấy……”
“Cho nên đêm nay về khách sạn” Hoắc Dã kiên nhẫn giải thích: “Đoàn phim vẫn chưa trả phòng, rất nhiều người uống say, lại tối muộn rồi, đạo diễn Hàn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên để mọi người ở thêm một đêm.”
Tống Tụ nhướng mày nói đùa: “Xem ra tôi đến hơi sớm.”
Đánh nhẽ nên để trưa mai mới đi đón người.
Đây vốn dĩ chỉ là một câu đùa, Hoắc Dã lại rất nghiêm túc nói:
“Tôi muốn anh đến.”
Hô hấp Tống Tụ cứng lại.
Thân là nam chính, cảnh quay cuối cùng của vẫn cứ là Hoắc Dã, còn chưa kịp tẩy trang đã đi liên hoan, nên cả người hắn vừa mỏi mệt vừa anh tuấn, tư thái thả lỏng ngồi bên cạnh Tống Tụ, giống hệt một con sói để lộ ra phía sau lưng, che lấp tính xâm lược mà khiến người ta dễ sinh lòng cảnh giác kia.