Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 43: Tư bản thì lấy đâu ra cảm tình.

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Hhhhhh, âm dương quái khí số một. ]

[Dùng cơm vui vẻ? Này thì ai nuốt nổi nữa (buồn cười) (buồn cười)]

[Cậu nói xem, tự dưng chọc vào ảnh làm gì? Người ta cũng đã buông bỏ, bắt đầu cuộc sống mới rồi mà cậu còn vội vàng đến trước mặt người ta khoe ân ái.]

[Nếu là ta thì dù không có cảm tình với Tần Triều Đông thì cũng không phản ứng lại.]

[Khẳng định không có cảm tình, OK? Không thấy đồ uống trong tay Bùi Hàn à? Cẩn thận nhìn đi, bên trên viết gì.]

[Hoắc Dã! Nhãn tên Hoắc Dã! Cho nên ly này là của anh Hoắc?]

[A a a mị trực tiếp bị ngọt chết rồi!]

[Đồng hồ đâu? Đồng hồ thì sao? Không ai chú ý à? Tui đã sớm muốn nói rồi, lúc trước quản lý Bùi đeo cái đồng hồ khác, nhưng sau khi ký hợp đồng với anh Hoắc thì đổi.]

[Mị mặc kệ, khẳng định là anh Hoắc tặng!]

Buổi phát sóng trực tiếp không có gì đặc biệt của show tình yêu bỗng nhiên rẽ ngoặt sang hướng khác nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Dù tổ tiết mục rất nhanh lấy lý do thiết bị trục trặc để ngắt tín hiệu nhưng chưa đầy mấy phút, các hash tag# Bùi Hàn giáp mặt xé #, # Lâm Gia Nhạc mua bài bôi đen Hoắc Dã#, # Tu la tràng Tần Lâm Bùi Hoắc # vẫn bị đám người xem trò hay đẩy lên hot search.

[Cười ẻ, tưởng vương giả đánh lộn, kết quả là cục diện nghiền áp.]

[Một người giáp mặt xé, một người giáp mặt bị xé, như này mà còn không đáp trả? Người nào đó chắc là chột dạ đi.]

[Tần Triều Đông chết rồi hả? Bạn trai bị hắt nước bẩn mà đến cái rắm hắn cũng không dám đánh một cái.]

[Tôi đã sớm bảo hắn là ăn cơm mềm trèo cao mà, trong vòng đều biết.]

[Bọn anti cút xéo, account marketing bịa chuyện mà mày cũng tin à?]

[Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, muốn thì xuống dưới Weibo Bùi Hàn mà chiến, (link) (link) chỉ đường cho nè.]

Lúc trước tuy Lâm Gia Nhạc liên hệ paparazzi qua mail nhưng để có thể đối chiếu thân phân thì không thể thiếu các đoạn tin nhắn riêng tư sau đó.

Từ khi sinh ra cậu ta đã ngậm thìa vàng, đường sự nghiệp lại quá mức trơn tru, cộng thêm lúc đó bị việc Tần Triều Đông đi tìm Bùi Hàn làm cho tức chết, nên Lâm Gia Nhạc không hề nghĩ tới mình sẽ có ngày bị người ta bán đứng, trực tiếp dùng nick chính trả lời mail.

Đây cũng là bằng chứng xác định và ghim chặt cậu ta hiện giờ.

Trước mặt 4404, bất cứ biện pháp che giấu nào trên internet đều giống như không có tác dụng. Tống Tụ nhẹ nhàng tìm được tên paparazzi lúc trước giao dịch với Lâm Gia Nhạc kia, không chỉ có thể chuẩn xác nói ra thông tin trong hiện thực của đối phương mà còn tặng đối phương một tờ lệnh triệu tập của tòa án.

Mấy tên già đời có lẽ sẽ chả sao cả, nhưng cái loại paparazzi làm một mình và chỉ thuần dựa vào vận may mới chụp được tin độc nhất vô nhị này, hiển nhiên lá gan nhỏ hơn nhiều, cũng sợ phiền phức hơn nhiều.

Vì thế Tống Tụ liền lấy được ký lục giao dịch đầy đủ hình ảnh, văn bản đã được chủ động sắp xếp lại.

Đến khi đám fans Lâm Gia Nhạc phẫn nộ truy tìm thì đối phương đã sớm xóa tài khoản biến mất không thấy bóng dáng.

—— dù sao tiền đã về túi, gã cũng chuyển đi rồi, đợi qua hai ngày cho gió yên biển lặng thì gã lập nick mới, lúc đó lại là một hảo hán.

Chỉ còn người qua đường ăn dưa ăn đến sảng khoái.

[Ha ha ha, cười đến mức hàng xóm cách vách phải đeo máy trợ thính, hóa ra thực sự có người đích thân mua bản thảo bôi đen đối thủ nha, cảm giác đầu óc không bình thường lắm.]

[Nói hươu nói vượn, rõ ràng là mua 1 tặng 2 á!]

[Buồn cười nhất chẳng lẽ không phải là Tần Triều Đông hả? Tuyên bố xong hôm sau đã đi tìm Bùi Hàn, cuối cùng lại xám xịt rời đi, tui đã bảo mà, gần đây Lâm Gia Nhạc làm mình làm mẩy như thế mà Tần Triều Đông lại nhịn nổi, hóa ra trong lòng có quỷ.]

[Võ trang toàn thân cơ mà, sợ bị chụp đó.]

[Chắc nghe thấy Bùi Hàn muốn ký với người mới nên luống cuống đi? Tần Triều Đông phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải không hề nhắc tới Bùi Hàn một chữ, tôi nói nhé, hắn xứng đáng bị như vậy.]

[@Tổ tiết mục , nè, CP đỉnh lưu mà mấy người mạnh mẽ đẩy đó, bị vả mặt chưa? Hối hận chưa?]

[Nói câu ngoài lề một chút, kiến nghị những người đại diện khác nên học Bùi Hàn nhiều hơn, trực tiếp tố cáo chứ đừng tiếng sấm to hạt mưa nhỏ.]

[Nếu tôi là người đại diện của Lâm Gia Nhạc thì chắc tức chết.]

[Cảm ơn, đang xuất huyết não đây.]

Người đại diện của Lâm Gia Nhạc quả thật rất lo lắng.

Vì cảm thấy chuyện Tần Triều Đông đi tìm Bùi Hàn này quá mất mặt, Lâm Gia Nhạc gắt gao giấu giếm từ đầu tới cuối, vậy nên bộ phận quan hệ công chúng bị đánh trở tay không kịp, không hề có chuẩn bị gì.

Nhưng cố tình đây lại là tiểu thiếu gia, không được nói không được mắng, có bao nhiêu lời thô tục cũng phải nuốt hết vào bụng.

Tuy kết quả ở trong dự liệu, 4404 vẫn không bằng lòng: [Rõ ràng dùng ta càng tiện hơn.]

Là hệ thống đến từ vị diện cao cấp hơn, bất cứ loại tường lửa mật mã gì trên internet đều không cản được nó, vậy mà nó lại để ký chủ đi uy hϊếp một tên paparazzi?

Quá mất mặt.

[Mười Hai, dựa theo tiêu chuẩn nhân loại thì ngươi là hacker, hacker, hiểu không?] Tống Tụ giống hệt ống bố hiền từ, nói lời thấm thía: [Tiện nhưng không thích hợp dọn lên mặt bàn.]

Chẳng lẽ để anh nhận về mình, nói thẳng Bùi Hàn là hacker siêu cấp, chứng cứ mấy người tự xem đi à.

Cư dân mạng không nghĩ anh điên rồi mới là lạ.

“Rất cao hứng?” Trong phòng, thấy thanh niên cơ hồ dán mắt vào di động, Hoắc Dã nhớ tới bệnh đau dạ dày của đối phương, nhắc nhở: “Ăn cơm trước đã, đồ ăn sắp nguội rồi.”

Lúc xung đột với Lâm Gia Nhạc là đang phát sóng trực tiếp, bọn họ lo lắng có người chờ chờ sẵn ở khách sạn nằm vùng nên không giữ kế hoạch cũ nữa, mà là tìm một nhà hàng có tính riêng tư khá tốt.

Tống Tụ nghe lời gắp một đũa cải thìa: “Đương nhiên là cao hứng.”

Liên tục ghê tởm anh, thật sự coi là anh dễ bắt nạt à?

Đích xác Lâm Gia Nhạc mê Tần Triều Đông như điếu đổ, lại bị tra nam dỗ danh lừa gạt cũng rất đáng thương, nhưng đây không phải lý do cậu ta giận chó đánh mèo, thương tổn người khác.

Từ khi đối phương chủ động hất nước bẩn lên Hoắc Dã vô tội thì Tống Tụ đã không muốn lưu tình rồi.

“Em cũng cao hứng” Trợ lý trẻ vui sướиɠ nói: “Để xem cậu ta còn dám tùy tiện khi dễ người khác hay không.”

Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại lo lắng: “Bên phía công ty có thể có ý kiến hay không?”

Khẳng định sẽ có.

Tống Tụ nghĩ thầm, đây cũng không phải tranh chấp nhỏ giống lần thử vai lúc trước, kết quả thử vai thực tế được quyết định bởi Hàn Văn Viễn, này thuộc về ngoại lực.

Mà giờ anh đã xung đột chính diện với Lâm Gia Nhạc, lại liên quan tới Tần Triều Đông, này thuộc về nội đấu, biến tướng đắc tội cộng thêm một đạo diễn nổi tiếng chuyên bênh vực người mình - Lâm Thanh Tùng.

Giải trí Muse chắc chắn sẽ nổ tung chảo.

Nhưng vậy thì thế nào? Đều là nâng người mình muốn nâng, Lâm Gia Nhạc có thể dùng ám chiêu với anh mà Tống Tụ anh lại không được phản kích chắc?

Không có đạo lý này.

Hiện giờ danh tiếng Hoắc Dã chuyển biến tốt, nhiệt độ đang cao, vừa hẹn chụp tạp chí cho nhà L, lại quay quảng cáo cho nhà C, Tống Tụ không tin bên trên sẽ vì Tần Triều Đông mà khai trừ chính mình.

Tư bản thì lấy đâu ra cảm tình.

Chỉ có ích lợi mà thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »