Y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình.
Trong tiếng đàm tiếu loáng thoáng, người đàn ông thoát ly phạm vi quay chụp, bước nhanh tới đứng bên cạnh Tống Tụ: “Không thoải mái?”
“Có một chút, hình như có gì đó bay vào mắt tôi.” Tông Tụ đã thuần thục nắm giữ yếu lĩnh(1) nói dối, không nóng lòng phủ nhận mà thuận nước đẩy thuyền, tìm một lý do hợp lý.
(1)Yếu lĩnh: điểm mấu chốt của toàn bộ động tác kĩ thuật.
Vì để cho chân thật hơn, anh giơ tay muốn xoa nhưng lại nhớ mình đang trang điểm nên đành phải dùng sức chớp mắt.
—— chỉ chớp mắt phải, giống một cái đá lông nheo không thuần thục lắm.
Hoắc Dã hơi buồn cười.
“Đừng nhúc nhích, để tôi nhìn xem.” Hắn tự nhiên kéo thanh niên đến một góc của sảnh tiệc, nương theo ánh đèn, cẩn thận quan sát.
Khuôn mặt tuấn tú không tỳ vết chợt phóng đại trước mắt, Tống Tụ căm giận lên án: [Tiểu Mười Hai, hắn dụ hoặc ta!]
4404: Lạnh nhạt.
Hoắc Dã người ta quy quy củ củ, ngay cả tay cũng chưa động.
Rõ ràng là định lực của vị ký chủ nào đó còn phải tăng mạnh.
“…… Tí nữa nếu có ai mời rượu cậu thì đừng uống" Tông Tụ vô thức nhấp môi dưới, tìm thứ để nói: “Mặc kệ là ai, cứ để tôi ứng phó.”
Không tìm được bất cứ dị vật gì ngoài bóng hình của mình trong mắt thanh niên, Hoắc Dã thẳng người dậy nhíu mày: “Năm nay tôi hai mươi tám tuổi.”
Đã sớm không cần ngồi ở bàn trẻ con nữa rồi.
Huống chi đối phương còn bị đau dạ dày.
“Nhưng ngày mai cậu có công tác” Tông Tụ bày ra sự thật, thấp giọng giảng đạo lý: “Quảng cáo nước hoa nhà C, chắc cậu không muốn mang một khuôn mặt sưng vù vì say rượu đi chụp hình đâu nhỉ?”
Nước hoa nhà C?
Hoắc Dã ngẩn ra, Sao hắn không biết?
“Lúc trước vẫn luôn thương thảo, vừa mới xác định xong.” Đọc được nghi hoặc của đối phương, Tống Tụ mở di động click vào khung thoại, dưới cùng là một tin nhắn "hợp tác vui vẻ" đến từ hai phút trước.
Hoắc Dã đã từng nghe qua nhãn hiệu nhà C, chủ yếu kinh doanh nước hoa, tuy không đủ trình độ cao cấp nhưng cũng coi như có tên tuổi. Đừng thấy đây chỉ là một cái quảng cáo nho nhỏ mà lầm, phía sau khẳng định có rất nhiều người tranh giành đến vỡ đầu.
Nhận thông cáo liên tiếp nhưng Hoắc Dã lại rất bình tĩnh: “Ngày mai? Kịp không?”
“Đương nhiên, bọn họ sẽ dành ra thời gian vì cậu” Tông Tụ cười khích lệ không hề bủn xỉn: “Hôm nay cậu chính là dựa vào vẻ soái của mình mà lên hot search đó.”
Còn không cần dùng tới thủy quân mà bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị.
“Dù tôi cũng rất muốn giúp cậu lấy được đại ngôn mảng thời trang nam của nhà L nhưng tiếc là cơm cần phải ăn từng miếng một, vẫn nên bắt đầu chụp từ tạp chí chuyên đề đi.”
Thuận tay cầm lấy một ly champagne trên khay mà phục vụ vừa bê ngang qua, Tống Tụ nâng cằm: “Đi thôi.”
“Chiến đấu bắt đầu rồi.”
*
Toàn bộ hot search đêm nay đều bị tiệc tối nhà L bá chiếm.
Đầu tiên là thảm đỏ, sau đó lại lục tục truyền ra hình ảnh trong tiệc tối. Giữa một đám người đang thảo luận về tạo hình của các minh tinh, siêu thoại nào đó tên là “Tình yêu cuồng nhiệt” lại đang lặng lẽ cắn đường.
[A a a! Chị em ơii! Xem video mà quằn quại lắm rồi! Cái điểm nhỏ kia! Tuyệt đối là quản lý Bùi! Tiếng trong video đang nói nữ minh tinh Y Tự vừa tiến vào trong, lại đối chiếu với bố cục trong sân tiệc, đủ để chứng minh rằng lúc anh Hoắc đột nhiên cười rộ lên, quản lý Bùi đang đứng sau màn ảnh!]
[Áu áu áu áu! Chỉnh tiếng hết mức đúng là có thể nghe được!]
[Lầu chủ xin hãy nhận cái bái lạy này của tui.]
[Tuy vậy nhưng mà…… Anh Hoắc thế kia cũng có thể coi là cười sao? 🐶🐶]
[Độ cong khóe miệng rất kiềm chế.]
[Nhưng ánh mắt thật sự không giấu được.]
[Xem các ảnh chụp sảnh tiệc khác cũng có thể thấy hai người này dính với nhau trong một góc, quản lý Bùi còn giúp anh Hoắc chắn rượu!]
[KSWL(2), quản lý Bùi hôm nay mặc cũng thơm quá, hút ngụm, muốn đoạt vợ với anh Hoắc.]
(2)KSWL: viết tắt của cụm "khóc chết mất thôi".
[??? Hãy nhìn đôi mắt anh Hoắc trước khi nói.]
Bình luận đầy dầu chấm hỏi mới nhất đi kèm với một cái meme biểu cảm Hoắc Dã khi đi thảm đỏ, ánh mắt sắc bén giống hệt một con sói anh tuấn.
Tên "Tình yêu cuồng nhiệt" được lấy theo Weibo đầu tiền lộ ra tin tức Bùi Hàn và Hoắc Dã sẽ cộng tác, lúc ấy chủ thớt đưa ra từ ngữ mấu chốt là “đang trong tình yêu cuồng nhiệt”.
Các cô lúc trước cũng dùng họ tên hai người để tạo siêu thoại nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ bị khóa nhà, có lẽ là bộ phận quan hệ công chúng của Giải trí Muse đã can thiệp. Bởi vậy rất nhiều người cùng sở thích đều cho rằng Bùi Hàn nhẫn tâm tự hủy đi CP của mình nên đã sôi nổi thoát ra, những người còn ở lại đến giờ đều là các "nguyên lão" có tâm thái tốt đẹp.
Cắn CP thôi, cũng không trông chờ có thể thành đôi thật.
Trong đó có không ít người là fans only của Hoắc Dã. Không có biện pháp mà, Bùi Hàn đối với anh Hoắc nhà mình quá tốt, hai người hỗ động lại quá thơm, các cô không thể không cắn nhẹ một ngụm.
Sau đó là trăm triệu ngụm.
Đồng thời hằng ngày kéo dẫm vị quản lý Lý có trái tim đen đúa nào đó.
Họ đã từng yêu cầu vô số lần về việc đối xử công bằng và đổi tạo hình mà không lần nào đối phương làm được cả. Giờ đổi sang quản lý Bùi, người ta làm sạch sẽ lưu loát, nhìn vào đã thấy thần thanh khí sảng.
Dưới Weibo cá nhân của Tống Tụ cũng có rất nhiều fans Hoắc Dã khen ngợi, cảm ơn đồ uống của anh.
Chính chủ được khen ngợi lại có chút choáng váng.
Đêm nay Tống Tụ không uống nhiều lắm nhưng rất tạp nham, tác dụng chậm cũng lớn. Lúc ra khỏi bữa tiệc anh vẫn còn thanh tỉnh nhưng chờ xe về đến gia thì cả người cũng bị cơn buồn ngủ bủa vây.
Ở điểm này anh rất giống nguyên chủ.
Tính tình sau khi say rượu rất tốt, chỉ cần có thể nằm thì cái gì cũng dễ nói.
Nhưng cố tình lại có ai cứ một hai phải lay anh, từng chút từng chút một.
Trong trí nhớ mỗi lần uống say đều là vì vai chính công, Tống Tụ lại đang đau dạ dày, liền nhíu mày mắng: “Tần Triều Đông.”
“…… Vương bát đản(3).”
(3)Vương bát đản: từ lóng bên Trung chỉ kẻ hèn nhát, tâm địa xấu xa, vô lại, gian xảo, lưu manh, khốn nạn.
Anh cho rằng mình mắng rõ ràng có lực nhưng thực tế lại giống hệt mèo kêu, nhỏ nhẹ yếu ớt, cần tập trung mới có thể nghe rõ.
Động tác Hoắc Dã hơi dừng lại.
Hắn thính tai nên không bỏ sót câu thô tục hiếm hoi của thanh niên. Không gọi được người dậy lại còn bị “ăn mắng”, hắn chỉ đành phải khom lưng bế đối phương lên giống như lần trước ở khách sạn vậy.
Mùi hương nơi chóp mũi có chút quen thuộc.
Tựa hồ lúc trước đã từng ngửi thấy ở đâu đó.
Trong suy nghĩ hỗn loạn, Tống Tụ miễn cưỡng nhận ra tên quấy rầy mình là ai, cơ chế phòng ngự được giải trừ, cái tay vốn định khóa cổ đối phương chuyển hướng thành leo lên bả vai người đàn ông, cẩn thận ổn định cơ thể của mình.
Lại dùng trán cọ lung tung lên người đối phương.
Oa.
Cơ ngực.
Cứng rắn.
4404 nghe rõ mồn một tiếng lòng của ký chủ:……
Uống say rồi đúng không? Không giả vờ nữa đúng không? Nó đã nói ký chủ là cái đồ lưu manh mà.