Chương 31: Thế giới thứ nhất (31)

Tổng thể những ngày kế tiếp vẫn tính là bình tĩnh.

Trên chuyện đóng phim, Hoắc Dã nhất quán không cần người lo lắng, Hàn Văn Viễn lại không phải người thích xã giao, rất ít tổ chức liên hoan, nên đã giúp giảm bớt rất nhiều phiền toái.

Vì đảm bảo tối đa sự bất ngờ của bộ phim, toàn bộ đoàn phim bị Hàn Văn Viễn bảo hộ đến kín mít. Đám paparazzi nằm vùng với ý định chụp được “Trận chiến giữa người cũ và người mới” đều không thành công, chỉ phải dời sự chú ý sang một vai chính khác.

“Bùi Hàn” mới đầu tựa hồ rất bận.

Trừ bỏ định ngày hẹn gặp với nhãn hiệu, còn bay sang nước ngoài mấy lần.

Nhưng sau đó đối phương liền ru rú trong nhà, ngay cả paparazzi cũng không bắt được.

4404 đang dạo diễn đàn:……Xin lỗi.

Người đang ở nhà sờ cá.

[Làm việc, ta rõ ràng đang làm việc được không?] Tống Tụ tháo kính xuống, bấm lưu tập tin, cường điệu nói: [Ngươi không phát hiện Hoắc Dã có thêm vài cái video cắt ghét hơn triệu lượt xem à?]

4404:…… Nó đương nhiên có phát hiện.

Bởi vì video chính là nó cắt.

Tài khoản, IP, trang chủ đều không giống nhau, có thể nói là "thủy quân" chuyên nghiệp đến cực điểm.

[Nhưng ta cung cấp ý tường, còn chọn lọc tư liệu sống] Tống Tụ thẳng tắp ngã về phía sau, bỏ máy tính sang một bên: [Haizz, khi nào có thể đón người ra vậy.]

Trên tay anh là một đống tài nguyên đã thương lượng xong, chỉ chờ chính chủ lộ diện.

Tính toán đâu ra đấy thì đã gần một tháng mà còn từng chính thức đăng bài PR nào, lại không thả Hoắc Dã ra để buôn bán. Nhiệt độ anh cực khổ duy trì đều sắp rớt hết rồi.

Tuy nói tiếp tục ở lại giới giải trí là tình thế bức bách không trâu bắt chó đi cày, nhưng dù sao cũng đã làm, anh đương nhiên không thể đập vỡ chiêu bài của nguyên chủ, phải làm nhãi con của mình tranh đua.

[Không được.

Tống Tụ xoa loạn mái tóc, giãy giụa lấy di động ra: [Không thể ngồi chờ chết được.]

*

Ngày hôm sau.

Phim trường thành phố S.

“Cắt!”

Không khí trong phòng căng chặt, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, camera đang quay sườn mặt Hoắc Dã chậm rãi dời đi. Hai vị diễn viên một giây trước còn cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng, giây sau đã nhanh chóng thoát vai, lễ phép gật đầu với nhau.

Trợ lý trẻ đã sớm chờ ở bên cạnh, lập tức tiến lên cắm ống hút vào lý nước ấm.

Đóng phim điện ảnh, ngoại trừ tình huống cực cá biệt thì bình thường đều yêu cầu đọc thoại ngay tại chỗ. Hoắc Đã mới vừa xử lý xong một hồi cảm xúc bùng nổ kịch liệt, giọng nói xác thật hới khàn, liên tiếp uống mấy ngụm mới thôi.

“Anh Bùi vừa gửi WeChat, nói là hôm nay có tin tức tốt.” Trợ lý trẻ bật quạt điện bỏ túi tùy thân mang theo, thần bí cười nói.

Cảnh quay sáng nay là cảnh tập thể, diễn viên đứng tương đối chật, cách đó vài bước là Tần Triều Đông nên cô cố ý hạ âm lượng xuống.

Tốt xấu cũng coi như là nửa đối thủ, trợ lý nhỏ lúc nhàn rỗi vẫn không quên thu thập “tình hình địch”.

Bởi vì là show online, ít hạn chế nên được xét duyệt nhanh hơn. Hôm trước show tình yêu của Tần Triều Đông và Lâm Gia Nhạc đã phát sóng kỳ thứ nhất, CP Tần Lâm bạo hỏa, phiếu bầu trên weibo dẫn đầu, bỏ xa các cặp phía sau.

Vốn đĩ cũng không có gì, ngày thường trợ lý nhỏ cũng thích cắn đường, ôm suy nghĩ quan sát học tập vào xem lại bị làn đạn và bình luận bên trong làm cho tức giận quá mức.

[Không thể nào, không thể nào, bảo là kim bài quản lý cơ mà? Một tháng, người nào đó có thể nói đã mai danh ẩn tích.]

[Anh Chu mới nhậm chức thật tốt, hì hì, đây chính là chương trình tạp kỹ quốc dân.]

[???]

[Tôi đến nhầm chỗ rồi à? Đây không phải sao?]

[Hơn nữa HY đang đóng phim, nghe nói đạo diễn Hàn có tiếng nghiêm khắc.]

[Đúng đúng đúng, nam chính mà, 120 phút chỉ quay mình hắn.]

[Ngay cả thời gian tham gia hoạt động nhãn hiệ cũng không có chắc? Đây chính là thành phố S nha, lại không cần bay tới bay lui.]

[Chỉ sợ là không ai mời á.]

Phần của Tần Triều Đông đương nhiên là sân nhà của fans hắn ta, nói cái gì cũng không sợ bị lép vế, đặc biệt phần Q&A còn nhắc tới gần đây đối phương đang đóng phim.

Ngẫu nhiên có người qua đường ra tiếng thì cũng bị che lấp rất nhanh.

Trợ lý trẻ mới không tin Tần Triều Đông chỉ tùy tiện cue đến , còn như có như không trò chuyện nửa ngày.

Đều là người trong vòng còn giả vờ làm tiểu bạch thỏ vô tội, làm ơn, chương trình tạp kỹ có thể cắt nối biên tập, nếu không muốn dẫn chiến thì có thể xóa đoạn này đi mà.

Thật không may, việc cô có làm chỉ là yên lặng báo cáo.

Nhưng giờ đây trợ lý trẻ vô cùng bình tĩnh, anh Bùi gửi tin tới giông như định hải thần châm, nháy mắt ổn định lòng cô.

“Các vị ——”

Thời gian nghỉ ngơi giữa các cảnh rất gấp, mọi người đang vội đọc lời thoại và bổ trang thì đột ngột nghe thấy đạo diễn nói.

“Gần đây thức đêm đóng phim vất vả, tôi tuyên bố, chiều nay nghỉ, mọi người nghỉ ngơi cho tốt.”

Cái gì?

Nghỉ?!

Trăm triệu lần không nghĩ tới lời này lại được phát ra từ trong miệng người cuồng công việc như Hàn Văn Viễn, mọi người nhất thời đều hơi hoảng hốt, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

“Sao thế?” Hàn Văn Viễn ngồi trên ghế gấp chuyên dụng của đạo diễn, vui tươi hớn hở nói: “Không muốn à?”

Mọi người:…… Xong đời rồi, càng đáng sợ hơn.

Đạo diễn Hàn cư nhiên không xụ mặt!

“Chiều nay, cả ngày mai nữa” Đạo diễn Hàn hắng giọng quét mắt qua toàn trường: “Sáng ngày kia lúc quay lại, tôi không hy vọng thấy bất cứ ai có vấn đề gì ảnh hưởng tiến độ.”

Lặng ngắt như tờ.

Hai giây sau, một chuỗi ríu rít vang lên:

“Vâng thưa đạo diễn Hàn!”

“Bảo đảm không có vấn đề!”

Thừa dịp đại BOSS tâm tình tạm được, có người hiểu chuyện bước lên: “Đạo diễn Hàn, hôm nay có hỉ sự gì à? Sao ngài lại cao hứng như vậy?”

“Gì mà hỉ sự?”

Hàn Văn Viễn hừ lạnh một tiếng nói: “Còn không phải có thanh niên nào đó gọi một trăm cuộc điện thoại tới đòi người chỗ tôi à, nếu không nghỉ nữa thì cậu ta sắp đến đây hủy lều của tôi luôn rồi.”

Thanh niên.

Đòi người.

Còn dám hủy lều.

Ba từ mấu chốt kết hợp, mọi người tức khắc nhìn về phía Tần Triều Đông, phát ra tiếng cười thiện ý: “À~”