Chương 30: Con người đều có bản năng theo đuổi những thứ tốt đẹp.

Tổng thể cốt truyện khá hoành tráng, các chi tiết được liên kết phức tạp và được mài giũa xuất sắc. Hoắc Dã có thói quen học cả lời thoại của người dối diễn, lúc bắt dầu Tống Tụ còn nghiêm túc dùng di động làm việc nhưng sau đó lại dần dần dời lực chú ý.

Tuy rằng Hoắc Dã dùng âm gió nhưng anh cũng nghe được rõ ràng.

Đây có lẽ gọi là bản lĩnh của một diễn viên giỏi.

Dù ở cùng một phòng nhưng Hoắc Dã cách cửa sổ gần hơn, dầu sofa bên kia hơn so với chỗ y. Hơi nóng trong chăn cuồn cuộn không ngừng truyền ra, Tống Tụ chớp mắt, không tiếng động ngáp một cái.

Cảnh diễn này anh còn chưa nghe hết.

Nhưng……

Hoắc Dã từ trước đến nay đều rất chú tâm khi đọc kịch bản, nên mới đầu hắn chưa phát hiện ra, mãi đến khi gần kết thúc công việc thì có thứ gì đó đột nhiên đạp chân hắn.

Tuy không đau nhưng hắn vẫn theo phản xạ đè lại “vũ khí” đánh lén mình qua một tầng chăn.

Chất vải cực kỳ mềm mại thông thoáng không hề có tác dụng ngăn cản, Hoắc Dã có thể cảm nhận rõ mình đang cầm một đoạn mắt cá chân. Mà chủ nhân mắt cá chân lúc này vì lực đạo quá nặng của hắn mà hơi nhíu mày, hàm hồ lẩm bẩm câu gì dó, phảng phất tùy thời sẽ tỉnh dậy.

Hoắc Dã lập tức buông lỏng tay.

Ranh giới vốn dĩ rõ ràng như “Sở hà Hán giới”(1) dã sớm bị thanh niên đang ngủ say lấn chiếm. Dường như đối phương cảm thấy bên hắn tốt hơn nên cả người đều cuộn lại, dịch về phía hắn.

(1)Sở hà Hán giới: chỉ ranh giới giữa hai nước Sở và Hán trong thời Chiến Quốc Trung Quốc. Ranh giới này được xác định bởi sông Hoàng Hà và dãy núi Mang Sơn, tượng trưng cho sự phân chia giữa 2 nền văn minh Sở và Hán.

Thanh niên rất gầy, vóc dáng tuy cao nhưng giờ phút này lại cho người ta cảm giác tương phản mãnh liệt, giông như cả người anh chỉ nho nhỏ vậy thôi.

Hoắc Dã cũng không biết mình đang nghĩ gì, rõ ràng có thể đứng dậy rời đi nhưng hắn lại không làm, chỉ dịch về trong góc.

Quả nhiên không quá hai giây, người nào dó lại không an phận tiếp tục xê dịch, chân trần dán sát vào quần ngủ của hắn nhẹ nhàng dẫm dẫm giống như bé mèo trong video Hoắc Dã vô tình lướt thấy lúc trước.

Thậm chí còn “được một tấc lại muốn tiến một thước” mà duỗi nốt cái chân còn lại tới.

Trước khi nơi nguy hiểm hơn bị đυ.ng tới Hoắc Dã tìm đúng góc độ, đứng lên khom lưng, dùng chăn bao lấy thanh niên rồi ôm người lên giường ngủ.

Có lẽ hành động này rất đường đột nhưng hiện tại hắn có thể xác nhận, đối phương tuyệt đối sẽ không tức giận.

Hôm sau lúc Tống Tụ mở mắt ra, trời đã sáng trưng.

Rèm phòng ngủ hơi hé, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào. Tống Tụ ôm gối lăn một cái, dúi đầu vào chăn như con đà điểu, nhưng không quá hai giây anh đã đột nhiên ngồi thẳng dậy.

[Sau ta lại ở đây?]

Hoắc Dã đâu? Anh cư nhiên lại để nghệ sĩ ngủ sofa trong khi hôm sau hắn phải đóng phim?

4404: [Ngươi tỉnh rồi à.]

[Đoàn phim đã bắt đầu làm việc.]

Vẫn là âm thanh máy móc vô cùng cứng nhắc nhưng anh lại nghe ra vài phần âm dương quái khí(2) trong đó.

(2)Âm dương quái khí: chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc tính tình cổ quái, khiến người ta đoán không ra.

Rõ ràng ký chủ nhà mình là xuyên nhanh giả đã lang bạt quá rất nhiều thế giới vậy mà tối qua lại ngủ say như lợn, nếu gặp phải tang thi vây thành thì sợ là giờ đã sớm thành đồ ăn trên mâm rồi.

[Hắn không có ý xấu.]

Bất chấp tất cả, Tống Tụ duỗi eo lười biếng nói: [Với cả có tí thanh âm đã tỉnh thì ta còn ngủ được chắc?]

[Hơn nữa Tiểu Mười Hai ngươi cũng không cảnh báo, sao thế, đau lòng ta à?]

4404 bị chọc trúng tâm sự:……

Đều là giống đực, cốt truyện cũng hỏng bét rồi, sao ký chủ nhà nó phải nhân nhượng người khác.

Dù sao Hoắc Dã cũng tự nguyện.

[Ngoan quá, biết ngươi yêu ta nhất mà] Tống Tụ nâng tay trái lên xem giờ rồi xuống giường rửa mặt: [Đi thôi, xem hôm nay có gì ăn.]

Lúc tới phim trường, Hoắc Dã đang quay phối hợp với nam hai.

Cảnh diễn của Tần Triều Đông được sắp xếp vào buổi chiều, tối qua sau khi hắn ta về nội thành thì vẫn chưa trở về. Tống Tụ theo lệ lướt Weibo một chút, phát hiện chuyện này cư nhiên lại lên hot search.

Lâm Gia Nhạc vừa mới đăng ảnh ngón trỏ bị bỏng, account marketing đã đăng bài Tần Triều Đông dầm mưa lái xe về nhà. Hai bài đăng trước sau chỉ cách mấy tiếng, lại chọn đúng lúc đêm khuya lưu lượng ít nên có vẻ càng giống chuyện yêu đương bình thường hằng ngày, khu bình luận khu đều đang kêu rên cặp đôi chân ái thật ngọt.

Bao gồm cả only fans của Tần Triều Đông.

Chỉ kém không điểm danh tag "cặp đôi buôn bán” anh và Hoắc Dã vào.

Suy xét đến tác phong trước đây của tiểu thiếu gia Lâm Gia Nhạc, nếu không phải bức ảnh kia thật sự giống góc nhìn của paparazzi thì Tống Tụ đã hoài nghi cái tin hot ngọt ngào này là do chính đối phương bán ra.

Quá cố ý.

Cố ý giống như là chuyên môn khoe ân ái cho người nào đó xem để biểu thị chủ quyền công khai.

Nhưng tiếc là lúc đó anh ã tan làm, chỉ sợ không thể cho đối phương phản ứng mong muốn. Buổi chiều anh có hẹn với nhãn hiệu bàn chuyện hợp tác, nên lúc Hoắc Dã diễn xong, Tống Tụ liền vẫy tay gọi hắn tới.

“Tôi sẽ nói một vài yêu cầu.”

Trên mặt Hoắc Dã vẫn còn lớp hóa trang, từ trạng thái lúc diễn của hắn, Tống Tụ xác nhận tối qua đối phương nghỉ ngơi không tệ. Nhưng dù sao anh vẫn cảm thấy hơi chột dạ, không khỏi hắng giọng nói chậm lại: “Không được uống rượu, không được chạy loạn, đừng lái xe. Thiếu cái gì, muốn ăn cái gì thì bảo Lily đi mua.”

“Nếu phát sinh bất cứ tình huống ngoài dự đoán thì mặc kệ cậu có thể tự giải quyết hay không đều phải gọi điện cho tôi.”

Hoắc Dã: “Tỷ như Lương Hạo Vũ?”

“Tỷ như Lương Hạo Vũ,…… còn có Tần Triều Đông” Bệnh nghề nghiệp phát tác, Tống Tụ duỗi tay giúp đối phương sửa tóc mái trên trán: “Dù tôi rất tin tưởng năng lực của cậu ở phương diện nào đó, nhưng không được đánh nhau.”

“Chỉ cần nói một câu.”

“Tôi rất bận, mời liên hệ người đại diện của tôi.”

Quả nhiên.

Hoắc Dã nghĩ. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, tùy ý thanh niên dùng đầu ngón tay lạnh lẽo lăn qua lộn lại tạo hình của mình.

Con người đều có bản năng theo đuổi những thứ tốt đẹp.

Đã từng nhìn thấy ánh sáng, chỉ sợ hắn đã không thể trở lại những ngày tháng trước kia rồi.