Chương 28: Thế giới thứ nhất (28)

Cùng lúc đó, ở một góc Tống Tụ không chú ý, phòng dưới lầu bùng nổ một trận đơn phương khắc khẩu.

“…… Anh đã nói rồi, bộ điện ảnh này rất quan trọng với anh.” Giao diện trò chuyện đang mở ghi âm, Tần Triều Đông kéo lỏng cổ áo, lặp lại vô số lần.

Nhờ có hai năm sinh hoạt hôn nhân gà bay chó sủa trong kiếp trước, sự nhẫn nại của hắn đã tăng cao.

“Một vai nam ba thì có gì hay?” Nhớ tới bức ảnh lần trước mình phải tiêu tiền để mua, Lâm Gia Nhạc đương nhiên không có khả năng để Tần Triều Đông lưu lại trong khi biết rõ Bùi Hàn ở đoàn phim.

Cậu ta mềm mại làm nũng, giọng nói như mật ngọt: “Đại ảnh đế của em, không phải có rất nhiều đạo diễn gửi kịch bản cho anh à? Bảo anh Chu mang tới cho chúng ta chọn.”

Trong quá khứ, Tần Triều Đông thích bộ dáng này nhất.

Những năm đầu khi hắn ta chưa nổi tiếng, dù được Bùi Hàn che chở nhưng thỉnh thoảng trong các bữa tiệc hắn ta vẫn phải cười làm lành dù bị chế nhạo. Cảm xúc nhẫn nại đã lâu giống như lò xo bị đè ép, sau khi hắn ta nổi tiếng thì bật lên, khiến Tần Triều Đông đã tự ti lại còn tự phụ, mặt ngoài thì khiêm tốn nhưng thực tế lại không chịu nổi việc mình bị coi khinh dù chỉ một chút.

Lâm Gia Nhạc từng là loại người mà Tần Triều Đông hâm mộ nhất.

Gia cảnh khá giả, cũng có thiên phú, vừa ra mắt đã có bó lớn tài nguyên tùy tiện chọn, diện mạo ngoan ngoãn kết hợp với khí chất tự phụ, giống một chú khổng tước xinh đẹp, ông trời đuổi theo cho cậu bát cơm, muốn cậu nổi tiếng.

Nhưng mà chính chú khổng tước được người người sủng ái này lại chỉ chúng tình đối với hắn ta.

Lòng tự trọng của Tần Triều Đông đạt được sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có.

Cha Lâm càng phản đối, hắn ta càng vui sướиɠ, phảng phất đối phương đại diện cho những người cao cao tại thượng trong vòng, mà hắn ta đã trở nên nổi bật, hoàn toàn rửa sạch nỗi khuất nhục khi còn niên thiếu.

Mãi cho đến khi cha Lâm qua đời, cây đổ bầy khỉ tan, Lâm Gia Nhạc cũng ngã xuống thì Tần Triều Đông mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra tất cả chỉ là giấc mộng Nam Kha, hắn vẫn là hắn, ngoại trừ bản thân thì đã không còn nơi nương tựa.

*Giấc mộng Nam Kha: là một câu chuyện ngụ ngôn bên Trung, chỉ sự phú quý vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng, mơ mộng hão huyền không thực tế (Xem chú thích cuối chương để biết thêm.)

Người chân chính chống đỡ hắn ta đi lên đã sơm mất rồi.

“Hợp đồng đã ký rồi” Tần Triều Đông kiên quyết: “Anh phải quay xong.”

Choang.

Đâu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn.

“Tần Triều Đông” Lâm Gia Nhạc hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì hình tượng của mình, đáng thương nói: “Em mới không cẩn thận làm đổ ly rồi, nước nóng quá, tay em đau.”

“Anh nhanh trở về bên em được không.”

Không cẩn thận?

Tần Triều Đông biết đối phương tự đập vỡ.

Nhưng chỉ cần Lâm Gia Nhạc muốn hắn ta về thì dù trong ly là nước lạnh, đối phương cũng dám tự làm bỏng mình.

Đăng Weibo, đăng vòng bạn bè, mỹ kỳ danh là chia sẻ cuộc sống hằng ngày.

Đến lúc đó lại có một đống phiền toái.

Tần Triều Đông giơ tay lau mặt, đột nhiên đứng dậy lấy áo khoác đang treo một bên, cầm chìa khóa xe vội vã ra ngoài.

Bên ngoài còn đang mưa.

Hắn ta hiểu rõ đây là "trừng phạt nhỏ" mà Lâm Gia Nhạc dành cho mình.

Tính tình đối phương vẫn luôn như vậy, lần trước hắn ta đăng Weibo kỷ niệm mười năm với Bùi Hàn, Lâm Gia Nhạc liền chuyên môn chọn mấy tiệm ăn vặt cần xếp hàng từ sáng sớm để hắn ta đi mua.

Năm phút sau.

4404 tự động giải trừ cảnh báo bậc một: [Tần Triều Đông đi rồi.]

Tống Tụ khép hờ mắt, cả người cuộn thành một đoàn: [Tình cảm rất tốt nha.]

Máy tính ở trong xe, lúc đi lên vì quá sốt ruột nên anh quên lấy, màn hình di động khá nhỏ, nhìn một lúc lâu khiến anh muốn ngáp.

4404: [Lúc ngươi ăn dưa và đọc tiểu thuyết thì không cảm thấy vậy.]

[Chẳng lẽ ngươi thích làm việc lắm à?] Tống Tụ đúng lý hợp tình phản bác: [Không tích cực tan tầm thì chắc chắn tư tưởng có vấn đề, vốn dĩ ta còn sắp về hưu rồi.]

4404:…… Hung dữ ghê, có bản lĩnh thì ngươi bỏ bảng quy hoạch phát triển trên tay xuống trước đi.

Phát hiện phòng tắm cách vách có dao động năng lượng, nó nhắc nhở: [Hoắc Dã sắp muốn ra.] nhanh chóng thù lại dáng vẻ không xương cốt này đi, nhân thiết sắp sụp rồi.

Nghe vậy, mới mấy giây trước còn có tinh thần đấu võ mồm với nó, thanh niên tóc đen lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ.

—— thật sự lười tranh cãi xem ai ngủ ở phòng ngủ, Tống Tụ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, khiến Hoắc Dã không có cách nào khác.

Dù sao đối phương cũng không có lá gan ôm anh lên giường.

Quả nhiên vài giây sau, tiếng bước chân trong phòng nhẹ đi.

Hơi thở ẩm ướt dừng trước mặt anh giống như đang quan sát xem anh đã ngủ chưa.

Sột soạt, sột soạt.

Tống Tụ cảm giác được có người nhẹ nhàng rút di động trong tay anh ra, lại cầm lấy kịch bản, còn tri kỉ dịch cái ly trên bàn để tránh bị đổ.

Thanh âm đi ra xa rồi trở lại, một tấm chăn mềm mại nhẹ nhàng đắp lên người anh.

Chỉ một lát, thanh âm kia lại lần nữa rời đi, cùng với tiếng cửa phòng đóng lại rất khẽ.

Tống Tụ lặng lẽ hé mắt trái nhìn thử: [Hắn làm gì thế?]

Chắc không phải trộm đi hút thuốc chứ?

4404 nghiêm túc trả lời: [Đọc thoại.]

Điều kiện khách sạn có hạn, giữa phòng khách và phòng ngủ chỉ có một vách ngăn trang trí, đọc thoại cần chú trọng đến cảm xúc trong từng câu chữ, Hoắc Dã lại là người chuyên nghiệp, thật sự đọc ra miệng nên rất khó để không phát ra âm thanh.

Tống Tụ trở mình, bỗng nhiên cảm thấy không nằm yên được, cái chăn trên người cũng trở nên nặng trĩu.

Anh cũng đã “ngủ” rồi nên Hoắc Dã dù muốn lấy lòng người đại diện, cũng không cần phải diễn tiếp.

Hơn nữa, so với việc để anh nghỉ ngơi, đóng phim mới là chính sự.

Tông Tụ đã quen làm công cụ hình người, không nghĩ tới cũng có một ngày mình được dân bản địa thiệt tình chiếu cố.

Đơn thuần bởi vì anh là anh mà thôi.

4404: [Ngươi có thể gọi hắn quay lại.]

Tống Tụ: [Vậy không phải chỉ vào mũi hắn nới “cậu đánh thức tôi à”?]

Anh nghĩ một lát, đột nhiên nảy ra ý hay: [Tiểu Mười Hai, đánh một tia sét xuống đi.]

4404:……

Làm sao? Ngài muốn đánh chết tra nam à?

Phun tào thì phun tào, nó vẫn mở cửa hàng ra thành thật mua một cái thẻ đạo cụ.

“Ầm ——”

Sấm sét ầm ầm.

Cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên mở ra, Hoắc Dã đang nhỏ giọng đọc kịch bản tự dưng ngừng lại, theo bản năng nghiêng đầu nhìn thấy thanh niên đi dép lê bước ra: “Có sao không?”

“Phỏng vấn nói cậu sợ sấm sét.”

____________

Cậu chuyện về "giấc mộng Nam Kha":

Trong “Nam Kha Ký Thuật” của Lý Công Tá đời nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng đến trước Hòe An. Thuần Vu Phần được vua Hòe An cho vào bái kiến. Thấy Thuần Vu Phần tướng mạo khôi vĩ nên gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái Thú, cai trị cả một vùng to lớn.

Đang lúc vợ chồng Thuần Vu Phần sống một cuộc đời vương giả, cực kỳ sung sướиɠ thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Sau đó, vua bèn sai Thuần Vu Phần cầm quân ra trận. Khốn nỗi, chàng ta đâu có giỏi việc binh đao, đánh mấy trận quân sĩ đều thua to, bỏ chạy tán loạn. Công chúa nước Hòe An - vợ của Thuần Vu Phần chết trong loạn quân.

Thuần Vu Phần đem tàn quân về kinh đô tâu lại vua cha. Nhà vua nghi kỵ Thuần Vu Phần đã đầu hàng giặc, nên tước hết phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Thuần Vu Phần vừa oan ức vừa tủi nhục, khóc lóc vô cùng bi thương.

Đang mơ tới lúc gặp tai ương thì Thuần Vu Phần giật mình tỉnh giấc. Anh bỗng thấy mình đang nằm dưới gốc cây hoè và cách đó không xa về phía nam là một tổ kiến bự với hàng vạn chú kiến vàng đang chạy tứ tung. Vu Phần toát mồ hôi và chép miệng: “Than ôi! Giữa mộng mơ và đời thực sao mà cách xa đến thế!”.