Chương 27: Bùi Hàn yêu rất lặng lẽ.

Ban đêm.

Tống Tụ đứng trước gương cầm khăn lau tóc.

Dù ô mà trợ lý trẻ chuẩn bị khá to nhưng bọn họ vẫn bị bùn đất bắn lên làm dơ ống quần giày vớ, Hoắc Dã chủ động nhường phòng tắm cho anh.

Không quen tiếng máy sấy ầm ĩ, y chỉ rũ tốc giống một bé động vật bị ướt lông: [Tần Triều Đông không đến làm phiền nữa à?]

4404: [Không có.]

Tống Tụ nhẹ "chậc" một tiếng.

Anh còn tưởng rằng Tần Triều Đông khẳng định không nhịn được, dù gì cũng phải kéo mình ra khỏi phòng Hoắc Dã, nên anh mới cố ý kéo dài thời gian tắm.

Đương nhiên, cũng có thể đối phương không biết.

Không biết anh không đặt phòng cho mình.

Rốt cuộc thì trong mắt Tần Triều Đông, Bùi Hàn chính là Doraemon vạn năng, mọi phiền toái rơi vào tay nguyên chủ đều có thể bị giải quyết một cách hoàn mỹ.

Bùi Hàn cũng sẽ không tranh công.

Tống Tụ diễn Bùi Hàn, cho nên hiểu rõ, Bùi Hàn yêu rất lặng lẽ. Những năm trước khi mà cộng đồng còn chưa thoáng như này, nguyên chủ càng không dám lộ ra.

Trên phương diện công việc, nguyên chủ cũng như vậy. Cha mẹ Bùi Hàn mất sớm, nguyên chủ cũng đã ăn không ít khổ nên luôn muốn để Tần Triều Đông nếm được nhiều ngọt ngào.

Nhưng đối phương đã từ lâu không còn là đứa bé cao gầy, mắt trông mong canh giữ ở phim trường nữa.

[Nếu sớm biết đổi cái đồng hồ lại hữu dụng như vậy, ta nên tự mình mua một chiếc.] Trong phòng tắm chia cách gian ướt và khô rất tốt, Tống Tụ cầm đồng hồ đang đặt trên giá lên, một lần nữa đeo lên tay.

Đẩy cửa ra, Hoắc Dã đã đổi xong áo ngủ, dựa ào sofa đọc kịch bản như đang gϊếŧ thời gian.

Khách sạn cạnh đoàn phim, dù không nổi tiếng nhưng phòng ốc vẫn đầy đủ tiện nghi. Rèm trong phòng được kéo kín, vừa lúc che khuất tiếng mưa rơi.

“Tôi đã bảo phục vụ mang quần áo đi giặt” Nam nhân đầu cũng không nâng lên, chỉ chỉ bàn trà trước người: “Đồ đều ở đây, tự anh lấy.”

Kỳ thật trong túi Tống Tụ cũng không có gì nhiều, đơn giản là di động và danh thϊếp thôi. Vương Thành Thành bị ông bô nhà mình mạnh mẽ xách đi khảo sát nơi khác, đang vội sắp chết. Có lẽ anh mới nhìn thấy hot search nên mười phút trước đã tiến hành một đợt oanh tạc bằng WeChat với anh.

[CC: Người anh em! được à nha!]

[CC: Fans Tần Triều Đông không phải thích nói anh trai bọn họ thành công là dựa vào nỗ lực của chính mình sao? Để cho bọn họ nhìn xem rốt cuộc là ai ngưu bức!]

[CC: Bố tôi cũng thấy tin tức rồi, ông nói nếu cậu thiếu tài nguyên thì ông sẽ đầu tư cho cậu một bộ.]

[CC: Giỏi ghê.]

[CC: Hai ta rốt cuộc thì ai mới là con ruột của ông ấy hả?]

[CC:……Nhưng cậu nhắm vào Tần Triều Đông như vậy công ty không ý kiến sao? Nếu không thì chúng ta đi ăn máng khác đi, ông chủ muốn đào cậu đi có một đống, chúng ta không sợ.]

Khóe môi Tống Tụ nhếch, trả lời: [Yên tâm, đã thương lượng tốt rồi.]

[Thay tôi nói cảm ơn ý tốt của bác trai.]

Làm tư bản, cây rụng tiền tuy quan trọng nhưng người có thể "trồng" được cây rụng tiền cũng quan trọng không kém. Mấy năm trước nguyên chủ từng dẫn dắt mấy tiểu hoa tiểu sinh, hiện tại tất cả đều phát triển không tồi. Thành tích thật bày ra trước mắt đủ để Giải trí Muse thoái nhượng đối với một số chuyện.

Mấy ngày nữa lại đăng cái ảnh chụp chung ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt để phá bỏ lời đồn không phải lại có nhiệt độ rồi à?

[Cho nên lời đồn trên mạng là thật hay giả vậy? Tình cảm giữa Tần Triều Đông và Hoắc Dã rất plastic hả? Cậu thật sự yêu đương à? Khách sạn sau lưng rất quen mắt, hôm đó sau khi tôi rời đi thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, hiện tại cậu ở đâu? Chắc không phải đi theo tổ chứ, cái này cũng quá Tu La Tràng rồi, có cần tôi cho mượn mấy bảo tiêu không?]

Một giây đã nhắn lại, ở đầu bên kia WeChat Vương Thành Thành hình như vẫn luôn canh giữ bên cạnh di động bên cạnh, nhanh chóng gửi tới một đoạn tin nhắn thoại siêu dài, nghĩ đến cái gì là nói cái đó.

Đối với cái này, Tống Tụ chỉ đáp án hai câu: [Không cần, không biết.]

[Không thể phụng cáo.]

Tinh tinh tinh tinh tinh.

Khung chat trống vắng lập tức bị một loạt sticker chó con phẫn nộ spam.

Giống như tiếng hát, kèm theo tiếng nước chảy ào ào.

—— Tống Tụ vừa ra thì Hoắc Dã liền vào phòng tắm, kịch bản đang mở trên bàn trà tràn ngập màu bút đánh dấu khác nhau. Tống Tụ cự tuyệt giao lưu với tên Vương Thành Thành ấu trĩ, anh tắt tiếng di động rồi túm chăn rúc vào một góc sofa, dư quang quét qua kịch bản, chữ viết không tồi.

Anh đã điều tra kỹ càng tư liệu về Hoắc Dã, tình huống lúc mới ra mắt của đối phương còn kém hơn so với Tần Triều Đông. Hắn chưa tốt nghiệp cao trung, cũng không phải xuất thân chính quy, có lẽ đã không ít lần bị sập cửa vào mặt vì chuyện này. sau này Hoắc Dã dứt khoát ở phim trường vừa đóng phim vừa học tập, tự mình lấy được bằng cử nhân.

Còn là đại học top 1 trong ngành.

Xem ra hắn thật sự rất thích diễn kịch, Tống Tụ nghĩ, nếu không thì với chỉ số thông minh như này thì làm cái khác không tốt sao.

[Nhưng đại ngôn, phát sóng trực tiếp, chương trình tạp kỹ vẫn phải nhận, để ta ngẫm lại……vừa lúc có thể làm khách quý chương trình này.] Tống Tụ lướt từng vòng bạn bè, mở ghi chú ra ghi lại những hạng mục thích hợp: [ Dù kỹ thuật diễn có tốt thì cũng phải kiếm được tiền mới được.]

Thời buổi này, làm gì có đạo diễn nào chỉ cần lý tưởng mà mặc kệ bánh mì?

Ngay cả Hàn Văn Viễn cũng vậy, nếu không phải đối phương là đạo diễn nổi tiếng, có tự tin, lại có đủ đầu tư, vị trí nam chính cơ hồ không có khả năng rơi xuống tay Hoắc Dã.