Chương 25: Đồng hồ

Chỉ một cái Weibo, Hoắc Dã tăng ba trăm nghìn fans.

Thoạt nghe có vẻ không nhiều, nhưng đằng sau những tài khoản này đều là người sống, là số liệu thật.

Hơn nữa các fans cũ của Hoắc Dã tương đối Phật hệ, không cãi nhau chỉ yên ổn, dần chiếm được cảm tình của quần chúng ăn dưa. Kế hoạch tiến triển vô cùng thuận lợi, hoàn toàn tránh được hầu hết những tai nạn có thể xảy ra.

Ngày cả Tống Tụ - người đại diện đột nhiên xuất hiện này đều được fans Hoắc Dã lần lượt cảm ơn, dù là lịch sự hay chân thành.

Tới chạng vạng, nhiệt độ đã giảm dần.

Tông Tụ luôn để ý hướng gió dư luận cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cái Weibo "nhận về" kia có thể nói là thần bút, tuy không giống với ý định ban đầu của anh nhưng độ hưởng ứng lại không tồi. Xem ra Hoắc Dã hoạt động trong vòng đã lâu nên trên phương diện tuyên truyền cũng có quan điểm riêng của mình.

Trong phòng nghỉ, Tống Tụ giơ tay kéo cổ áo. Trước khi chụp ảnh thì phải thử trang, vậy nên cả một buổi trưa Hoắc Dã đều bị lăn lộn. Ban đầu anh còn đi theo bên cạnh đối phương để trông coi, sau lại phát hiện người này một chút cũng không khẩn trương, không cứng đờ, còn rất có mắt thẩm mỹ, nên anh dứt khoát tìm chỗ ngồi, chuyên tâm xử lý công việc.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, lúc Tống Tụ nhớ tới phải hoạt động cơ thể, giãn gân cốt thì Hoắc Dã mặc trang phục diễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Tôi còn tưởng cậu sẽ mệt rã rời.” Đạo cụ mà đoàn phim chuẩn bị là kính cận thật, bị hắn kéo xuống sống mũi, áo blouse trắng rộng thùng thình có hơi hỗn độn nhưng rất sạch sẽ. Hoắc Dã trước tiên là cởi ao blouse gấp gọn lại, sau đó mới cầm một chai nước khoáng mới, đứng bên cạnh Tống Tụ.

“Xác thật có một chút, vị trí khá xa, rất an tĩnh.”

Tống Tụ ấn huyệt thái dương, ngẩng đầu kéo giãn cổ: “Chụp ảnh tạo hình thế nào rồi?”

“Không thành vấn đề, nhưng đêm nay đạo diễn Hàn muốn quay một cảnh” Hoắc Dã đã quen độc lai độc vãng, hắn dừng một chút rồi nói: “Sẽ mất nhiều thời gian, tôi bảo Đỗ Lị mua ít cháo, ăn xong cơm chiều thì có thể về trước nghỉ ngơi.”

Tống Tụ nhướng mày: “Tần Triều Đông cũng ở đó à?”

Hoắc Dã lắc đầu.

Tống Tụ: “Vậy làm gì mà đuổi tôi đi thế?”

Dù anh đúng là không định ở lại đoàn phim với Hoắc Dã, nhưng tự mình muốn đi và bị "đuổi đi", chung quy là hai tư vị khác nhau.

Đuổi đi?

Từ này có hơi nghiêm trọng nhưng giọng của thanh niên nói lại mang theo ý cười, bộ dáng tâm tình rất tốt. Hoắc Dã bị cặp mắt đào hoa cong cong kia làm cho ngây người, hắn nghĩ, trách không được Đỗ Lị lại nói đối phương không làm minh tinh quả thật quá đáng tiếc.

Thanh niên trước mặt hắn hoàn toàn khác với Lý Huân.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hoắc Dã lại đi vào phòng thay đồ, lục lọi bộ quần áo ban đầu của mình, lấy ra từ trong túi áo khoác món quà mà hắn đã sớm chuẩn bị xong.

Đó là chiếc đồng hồ bạch kim đính đá Sapphire đang lẳng lặng nằm trong hộp nhung đen, nhìn tổng thể rất trang nhã, so với công cụ để tính giờ thì càng giống một vật trang trí xinh đẹp hơn.

Tống Tụ hơi ngạc nhiên.

Đối với “Bùi Hàn” mà nói, kiểu dáng này có hơi quá lòe loẹt lộng lẫy, nhưng đối với Tống Tụ mà nói thì lại rất hợp tâm ý anh.

“Thế nào?” Bất ngờ khi thấy điểm thuộc tính xã giao của đối phương đột nhiên kéo đầy, thanh niên tóc đen nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, không nhận mà chỉ cười “Cậu cũng muốn chiếm lấy thời gian của tôi à?”

Chiếc đồng hồ sao trời mà Tần Triều Đông đưa cho nguyên chủ kia, quả thực chính là điểm khởi đầu cho hành trình oan ức của Bùi Hàn trong tiểu thuyết.

“Xem giờ mà thôi, mấy ngày nay thấy anh luôn không quen.” Thường xuyên nhìn về phía cổ tay trái, nhưng vồ hụt, xong lại lấy di động ra xem.

Người đàn ông không hề xấu hổ khi bị cự tuyệt, sự cường thế từ trong xương cốt lộ ra, trực tiếp kéo tay trai Tống Tụ qua, cầm lấy đồng hồ, giúp anh đeo lên.

Cạch

Khóa cài vào, kích cỡ vừa in.

“Đây là nhãn hiệu mà lúc trước tôi từng hợp tác” Hoắc dã thần sắc tự nhiên buông tay thanh niên ra, cầm hộp nhung tinh xảo nhưng trống không bỏ vào lòng bàn tay đối phương: “Không đắt tiền lắm đâu.”

Tống Tụ:…… Rất tốt.

Anh lăn lộn trong cái vũ đài danh lợi này đã lâu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người chân thật và không ra vẻ như vậy.

4404: [Hắn thậm chí còn để lại giấy bảo hành.] bên trong túi xách trong góc phòng thay đồ.

Tống Tụ vô cùng vừa lòng, lắc lắc cổ tay bình luận: [Cần kiệm quản gia, đàn ông tốt đó.]

Bất quá, cảnh phim mà đạo diễn Hàn muốn quay đêm nay rốt cuộc cũng không quay được. Lúc trợ lý trẻ xách theo cơm chiều trở về, bên ngoài bỗng nhiên đổ một trận mưa tầm tã.

Trời mưa không thể quay ngoại cảnh, đạo diễn Hàn cũng chỉ đành từ bỏ.

Các khách sạn phụ cận thành phố điện ảnh tuy độ thoải mái chưa chắc đã so được với khách sạn năm sao trong nội thành nhưng lại chiếm ưu thế về vị trí, cả năm đều kín phòng.

Tống Tụ ngay từ đầu cũng không định ở lại đoàn phim, nên khi đoàn phim đặt phòng chỉ để lại tên của Đỗ Lị và Hoắc Dã. Nam nữ khác biệt, tối nay nếu anh muốn lưu lại thì sẽ ở chung phòng với vị nghệ sĩ mới ký của mình.

4404 am hiểu sâu sắc các dạng kịch bản tiểu thuyết: [Ta có thể lái xe.]

Trí tuệ AI, tự động điều khiển, đừng nói chỉ là mưa to, đến mưa đá cũng không thành vấn đề.

Tống Tụ cũng có hơi nhớ ván game chưa chơi xong ở nhà, mai Hoắc Dã còn phải đóng phim, nếu ở cùng nhau khẳng định là đối phương ngủ giường, anh ngủ sofa.

Nhưng dù là Đỗ Lị hay là Hoắc Dã đều không cho anh chạy lấy người.

“Mưa quá to, công việc nào có thể quan trọng hơn tính mạng?” Trợ lý trẻ ôm ba cái ô trong lòng, hiếm khi cứng rắn: “Chúng ta cùng đến khách sạn.”

“Đúng rồi” Đồng dạng cũng bị bắt kết thúc công việc, đạo diễn Hàn đứng bên cạnh như bị diễn tinh nhập vào, sờ bộ râu không tồn tại, nói: “Ôi, giới trẻ hiện nay đúng là không biết yêu quý bản thân mà.”