Chương 20: Thế giới thứ nhất (20)

Sau khi trọng sinh, Tần Triều Đông có quá nhiều việc phải xử lý, cộng thêm hắn ta và Bùi Hàn còn đang chiến tranh lạnh, thế nên mới hoàn toàn quên mất tài nguyên phim này vốn dĩ nắm trên tay ai.

Nhớ lại hôm qua hắn ta tự tin gửi tin nhắn cho đạo diễn Hàn Văn Viễn để xác nhận địa điểm thử vai, kết quả lại nhận về tin Bùi Hàn thay đổi người đề cử, Tần Triều Đông vô cùng tức giận.

Hỏi công ty, công ty cũng ấp úng, chỉ nói Bùi Hàn không từ chức nữa, mới đào được hạt giống tốt, còn đang bàn bạc.

Thêm nữa, tính tình Hàn Văn Viễn cứng rắn, lại có chút giao tình với Bùi Hàn, nói gì cũng phải làm theo quy củ, hại hắn ta không thể không cúi đầu, dỗ Lâm Gia Nhạc xin một cái nhân tình.

Tần Triều Đông hiểu rõ thói của Bùi Hàn nên cố ý tới sớm nửa tiếng, nhìn như đang trò chuyện vui vẻ nhưng kỳ thật vẫn luôn quan sát động tĩnh ở cửa.

Tình cảm mười năm không có khả năng nói buông bỏ thì buông bỏ được , ít nhất lúc này đây, Bùi Hàn không xuất ngoại nữa.

Số điện thoại, WeChat bị chặn, mật mã phòng chung cư cũng bị thay đổi, Tần Triều Đông không liên hệ được người, chỉ có thể thừa dịp thử vai, một hòn đá ném hai con chim, ôm cây đợi thỏ ở đây.

Không phải hắn ta không thấy hot search Bùi Hàn "yêu đương" với Hoắc Dã, nhưng trong mắt Tần Triều Đông, cái này và Weibo “về hưu” kia giống nhau, đều là Bùi Hàn đang giận dỗi với hắn ta.

Một cảm giác ớn lạnh khó hiểu chạy dọc sống lưng, Tống Tụ đứng ngoài cửa xoa xoa chóp mũi.

Anh đương nhiên biết Tần Triều Đông ở đây, từ chỗ cách xa 800m Tiểu Mười Hai đã cảnh báo với anh.

“Chút nữa dù phát sinh cái gì đều phải ổn định tâm thái.” Tống Tụ lễ phép gõ cửa, nghiêng người nhường chỗ, nhẹ nhàng đẩy người đàn ông phía sau.

“Đi thôi.”

Nhờ hai tiếng gõ cửa, Hoắc Dã cao lớn anh tuấn đã hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây. Đặc biệt là khi thấy rõ người đi bên cạnh hắn, rất nhiều diễn viên bắt đầu điên cuồng trao đổi ánh mắt với nhau.

Tổn thọ vãi, tu la tràng người mới người cũ?

*Tu la tràng: là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Hiện nay từ này được giới trẻ Trung Quốc dùng để chỉ những trường hợp nhiều người có mâu thuẫn, tranh chấp hoặc hận thù gặp mặt nhau.

Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, bọn họ có tài đức gì mà được ăn dưa ngay tại hiện trường thế này.

*Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn: tương tự câu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết"

*Ăn dưa: hóng hớt, hóng chuyện.

Vốn đã hoài nghi giữa Hoắc Dã và Bùi Hàn có gì đó, trong nháy mắt Tần Triều Đông không nhịn được.

Chú ý tới cổ tay trái trống không của thanh niên, hắn không màng người đại diện mới ngăn cản, bước nhanh tới thấp giọng nói: “Anh không giải thích gì sao?”

“Giải thích cái gì?”

Tống Tụ mặt vô biểu tình cũng không trốn tránh, nhìn quanh bốn phía, thoáng đề cao âm lượng: “Giới thiệu một chút, đây là nghệ sĩ mà tôi mới ký, Hoắc Dã.”

“Về sau còn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Mọi người lập tức phối hợp thuận theo.

Kể cả khi chuyện giữa Tần Triều Đông và Bùi Hàn có tệ hơn nữa cũng không tới phiên những người ngoài như bọn họ tham dự, đương nhiên là tạo dựng cảnh thái bình giả tạo, không đặc tội cả hai bên.

4404: [Ngươi kiềm chế chút đi, ta thấy mạch máu Tần Triều Đông sắp nổ tung rồi.]

Tống Tụ: [Thật hả? Vỗ tay.]

Cẩn thận nhìn lên, đôi mắt đối phương xác thật hơi đỏ.

“Hoắc Dã, được lắm, đúng là bạn bè tốt của tôi.”

Giọng nói như phát ra từ kẽ răng, Tần Triều Đông đè ép xúc động, xâu chuỗi lại một loạt hành động khác thường của thanh niên gần đây, tự nhận là đã tìm được nguyên nhân: “Chọn ai không chọn, một hai phải chọn hắn, anh cố ý chọc giận tôi có phải không?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Tống Tụ kinh ngạc trước sự tự cho mình là đúng của vai chính, nhấc chân vòng qua đối phương, nhàn nhạt nói: “Tần Triều Đông.”

“Hắn giỏi hơn cậu nhiều.”

Mà Bùi Hàn vừa lúc là người có tư cách nói những lời này nhất.