Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 19: Hai người được tôi che chở.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngũ quan Hoắc Dã đủ ưu tú, trang điểm đậm ngược lại sẽ phản tác dụng. Tống Tụ chỉ sửa vài chỗ để mặt mày hắn bớt sắc bén đi, khiến đối phương càng sát nhân vật hơn.

“Tôi tin tưởng kỹ thuật diễn của cậu.”

Tống Tụ nhéo cằm Hoắc Dã, một bên trang điểm một bên "dỗ trẻ con": “Nhưng các tác phẩm lúc trước của cậu đa số là phim hành động, đạo diễn và biên kịch khó tránh khỏi sẽ vào trước là chủ(1).”

(1)Vào trước là chủ: ý chỉ ấn tượng sai về một người hoặc một việc. Trong câu này có thể hiểu là: vì anh Hoắc thường đóng phim hành động nên mọi người sẽ nghĩ rằng anh Hoắc chỉ hợp đóng thể loại phim này.

Trước khi lái xe Tống Tụ đã ăn một viên kẹo bạc hà, vậy nên khi thanh niên há miệng, hương thơm ngọt mát tỏa ra thoang thoảng, phất qua chiếc kính gọng vàng trên mũi, Hoắc Dã rũ mắt: “Anh xem hết rồi?”

“Ừ, bất quá có mấy bộ mới xem trong hai ngày này” Tâm tư Tống Tụ đều ở trên việc trang điểm, anh ăn ngay nói thật với Hoắc Dã, sau lại nói thêm: “Đừng lộn xộn.”

“Không được đảo mắt.”

Lần đầu tiên Hoắc Dã bị quản giáo như vậy, chỉnh đành ngồi im.

Ngoài hắn ra, Lý Huân còn quản lý ba, bốn tiểu minh tinh nữa, cộng thêm Hoắc Dã không được công ty coi trọng nên về cơ bản hắn bị nuôi thả. Dẫn tới toàn bộ công việc cần đoàn đội đều bị chậm trễ, hắn không thể nhịn được nữa, tự mình tìm một trợ lý sinh hoạt xong trực tiếp khai trừ bọn họ, bảo bọn họ thu thập đồ đạc rồi cút đi.

Đột nhiên thay đổi đãi ngộ, Hoắc Dã hơi không thích ứng lắm.

“Bên phía công ty —— ý tôi là Giải trí Muse, cậu không cần lo lắng” Tống Tụ dặn dò có trật tự: “Tuy nói hiện giờ mọi người cùng dưới một mái hiên, nhưng nếu Tần Triều Đông thật sự tới, nhân vật này, ai cướp được thì là của người đó.”

Ở ghế sau, trợ lý trẻ yếu ớt giơ tay: “Vì sao ạ?”

Tống Tụ cong môi: “Bởi vì hai người được tôi che chở.” Y đáp ứng thu hồi đơn xin từ chức, tiếp tục lưu lại công ty với điều kiện là Giải trí Muse phải dùng hợp cồng cấp A ký với Hoắc Dã.

Huống chi, bây giờ vẫn chỉ là một bộ phim không được người trong nghề xem trọng.

Bởi vì yêu cầu chức nghiệp, nguyên chủ không thường cười trước mặt người ngoài nhưng Tống Tụ lại thích, kết hợp với diện mạo thiên về thanh lãnh của anh, mang đến cảm giác tuyết tan đầu xuân.

Rõ ràng mấy tháng nay cũng quen thấy mỹ nhân trong giới rồi nhưng trợ lý trẻ vẫn bị nụ cười của thanh niên làm cho hoảng hốt, tim đập thình thịch.

“Xong rồi” Vuốt lại cổ áo sơ mi của Hoắc Dã, Tống Tụ cất dụng cụ đi, thoáng lùi về phía sau, quan sát một vòng rồi lại giơ tay cởi cúc áo khoác của người đàn ông: “Hoàn mỹ.”

Suy sút, tối tăm, chỉ tiếc là lúc này đối phương chưa nhập diễn hoàn toàn, khí thế mạnh mẽ, nhìn như thế nào cũng giống văn nhã bại hoại(2).

(2)Văn nhã bại hoại: Ý chỉ bề ngoài nhìn đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu có nhiều suy nghĩ đen tối xấu xa. Là dạng lưu manh giả danh tri thức, sói đội lốt cừu.

“Gặp phải paparazzi cũng không sao, chỉ cần đoàn phim không quản, cứ theo bọn họ chụp, dù sao chúng ta cũng trong sạch” Tống Tụ dùng khăn ướt lau lau tay, nhìn thời gian nói: “Chúng ta xuống xe thôi.”

Phút chốc Hoắc Dã tưởng như mình đã biến thành trẻ em mẫu giáo hay bông hoa trong nhà kính cần che chở chăm sóc từ truyện nhỏ đến chuyện lớn, chứ không còn là người đã lăn lê bò lết trong giới này mười năm nữa.

Nhưng hắn cũng không cảm thấy chán ghét.

Phim của Hàn Văn Viễn thường sẽ không tổ chức thử vai công khai, hơn nữa bộ phim lần này có độ nổi tiếng không cao nên số lượng diễn viên tới phim trường thử vai ít hơn nhiều so với Hoắc Dã tưởng tượng.

Tuy nhiên phòng chờ máy lạnh lại rất náo nhiệt.

Bởi vì Tần Triều Đông.

Ước chừng không ai ngờ vị ảnh đế mới lên chức này cũng tham gia buổi thử vai, mọi người đều có điểm kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, bạn trai của đối phương là con trai Lâm Thanh Tùng, giữa đạo diễn với nhau, bán cho đối phương một cái nhân tình cũng rất bình thường.

Vì nhân thiết của tần Triều Đông là thân sĩ ôn hòa nên dù trong lòng có cảm thấy khó chịu tới đâu nhưng đối mặt các hậu bối hắn ta cũng phải đè ép xuống.

Hắn ta có thể đứng ở đây quả thật là nhờ Lâm Gia Nhạc.

Không phải đoàn phim thèm muốn danh khí của hắn ta, mà là hắn ta dựa vào môi quan hệ với Lâm Gia Nhạc để có được suất thử vai này.
« Chương TrướcChương Tiếp »