Chương 18: Thế giới thứ nhất (18)

Buổi thử vai phim bắt đầu vào một rưỡi chiều, đặc biệt là thử vai nam chính sẽ ở gần cuối, nhưng Tống Tụ không thích đến trễ, vẫn giống trước kia đến sớm hơn.

Anh theo thói quen cúi đầu xem giờ nhưng lại chỉ nhìn thấy cổ tay trống trơn. Trước khi trợ lý trẻ ngồi vào vị trí điều khiển, anh ngăn cản đối phương: “Để anh lái.”

Tống Tụ vô cùng quen thuộc với vị trí các thành phố điện ảnh lớn, nhắm mắt cũng có thể tới nơi.

Hoắc Dã đi phía sau cũng ngồi vào ghế phụ.

Trợ lý trẻ đột nhiên chỉ có thể ngồi ghế sau:……

Trong túi vẫn đang để hợp đồng mới ký vậy mà cô đã bị bắt phải thể nghiệm cảm giác của một ông chủ lớn, mãi đến khi xe khởi động cô vẫn còn thấy lâng lâng như đang nằm mơ.

Trợ lý sinh hoạt phần lớn là thuê ngoài, tuy cô không phải người cùng công ty với quản lý Bùi nhưng vẫn có thể lưu lại bên cạnh anh Hoắc.

Hai vị ngồi đằng thật ra khá tự nhiên.

“Tí nữa có khả năng sẽ gặp Tần Triều Đông, còn có một ít paparazzi trà trộn vào phim trường nữa” Tống Tụ suy đoán vai chính sẽ không bỏ qua nhân vật này nên anh liền nhắc nhở trước: “Đừng xúc động, cậu chỉ cần lo chuyên tâm đóng phim, những thứ khác đều giao cho tôi.”

Chỉ cần lo đóng phim.

Từ khi gia nhập giới giải trí, ngoại trừ giáo viên đã từng dạy diễn xuất cho Hoắc Dã, chưa từng có ai nói với hắn những lời này. Hắn cảm thấy mới lạ, gật đầu: “Được.”

“Cậu không cần lo lắng về Lý Húc và Lương Hạo Vũ, bọn họ không ảnh hưởng được tài nguyên trong tay tôi” Tống Tụ dừng xe trước đèn đỏ, đầu ngón tay gõ gõ vô lăng: “Nội thật đi, giao tình của cậu và Tần Triều Đông như nào?”

Tuy sinh hoạt và công việc thường ngày của bọn họ hơn phân nửa sẽ gắn liền với nhau, nhưng về mặt riêng tư, Tần Triều Đông rất ít khi giới thiệu nguyên chủ với bạn bè của mình.

Dù đã rất nhiều lần Tống Tụ dựa theo ý Tần Triều Đông, tự mình xào bài về "tình anh em Tần Hoắc”, nhưng suy xét đến việc người được lợi trong mỗi lần lăng xê đều là người trước, anh vẫn phải xác nhận lại với một vị chính chủ khác.

Hoắc Dã thành khẩn nói: “Plastic.”

Nếu nói hắn và Tần Triều Đông có cừu hận thì cũng không đúng. Đối phương lợi dụng hắn để đạt được cảm giác thỏa mãn, hắn cũng lợi dụng Tần Triều Đông để có lưu lượng.

Mặc dù hầu hết đều là "lưu lượng" đen.

“Vậy thì cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt” Tống Tụ có được đáp án vừa lòng, cong môi “Sau buổi thử vai này, cậu và Tần Triều Đông chính là đối thủ.”

Hoắc Dã: “Quản lý Bùi tin tưởng tôi như vậy sao?”

Tống Tụ lắc đầu: “Tôi tin tưởng ánh mắt của mình.”

Anh có thể tạo ra vị ảnh đế thứ nhất, đương nhiên cũng có thể tạo ra vị thứ hai.

Huống chi luận thực lực, luận phần cứng, Hoắc Dã không hề kèm Tần Triều Đông.

Suốt quãng đường còn lại không ai nói gì nữa, gần hai tiếng sau, Tống Tụ vững vàng đỗ xe, tắt máy: “Lily, phiền em lấy giúp anh cái túi.”

—— cách gọi thân thiết lại không đường đột, vô tình kéo gần khoảng cách rất nhiều.

Trợ lý trẻ tên thật là Đỗ Lị, lập tức đưa túi bằng cả hai tay.

Trách không được trên thế giới này sẽ có những người thanh khống, lần đầu tiên cô cảm thấy tên của mình dễ nghe như vậy.

*Thanh khống: yêu thích giọng nói hay

“Cậu, ngồi yên, đừng trốn.” Chiếc túi thể thao thuần một màu đen vẫn luôn an tĩnh nằm trên ghế sau, Tống Tụ mở khóa kéo, đầu tiên là lấy ra vài hộp kính mắt, tiếp theo lại ướm từng cái lên mặt Hoắc Dã.

Những cái này đều là tự anh mua, kính không độ, có thể ngăn ánh sáng xanh, bình thường anh chỉ dùng khi làm việc.

Nam chính phim là nhà khoa học, nếu chỉ xét về ngoại hình thì khẳng định Tần Triều Đông càng chiếm ưu thế hơn. Vậy nên mới cần người đại diện là anh tới hỗ trợ.

“Quản lý Bùi” Mắt thấy thanh niên mở hộp phấn nền đang muốn bôi lên mặt mình, cuối cùng Hoắc Dã cũng không nhịn được: “Anh biết trang điểm?”

Tống Tụ: “Biết một chút.”

Khi Tần Triều Đông chưa ra mắt, đừng nói là xe bảo mẫu, ngay cả một chuyên viên trang điểm đáng tin cậy cũng không có. Nguyên chủ vừa nhìn vừa học, vừa làm trợ lý vừa làm tài xế, còn phụ trách luôn cả trang điểm, tạo hình. Một người hận không thể phân thân thành người.

Về sau khi Tống Tụ tiếp nhận, kỹ thuật càng ngày càng tốt.