Đương nhiên Tống Tụ có phương án xử lý tốt hơn: Người trong cuộc càng thẳng thắn thì lời đồn càng dễ sụp đổ, nếu anh thật sự trở thành người đại diện của Hoắc Dã, thì các hot search liên quan ngược lại sẽ mất đi phần lớn sắc thái tiêu cực.
—— người đại diện vốn dĩ là cái bóng đi theo nghệ sĩ, hai người nương tựa lẫn nhau, khi anh say rượu, nghệ sĩ mới ký đến đón anh là chuyện rất bình thường.
Vừa vặn anh và Hoắc Dã đều đã giải ước, thời gian cũng rất đúng lúc, chỉ cần dời ngày đạt thành hợp tác lên phía trước thì chẳng sợ Lương Hạo Vũ tự bạo, nhảy ra gây rối, Tống Tụ cũng có thể thản nhiên thừa nhận mình là đi vớt người.
Nhưng anh thật sự muốn hy sinh mấy tháng, thậm chí là mấy năm về hưu vì Hoắc Dã sao? Trong cùng một vòng, chắc chắn không thể tránh khỏi bị vai chính công thụ dây dưa.
4404: [Ngươi sợ à?]
Tống Tụ: [Đùa cái gì vậy.]
Ngay từ đầu anh đã không định bỏ qua cho vị thiếu gia nào đó hắt nước bẩn lên người anh. Nhưng mà việc trả đũa chủ mưu Lâm Gia Nhạc sau màn, và việc kéo cả mình vào, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Lúc quyết định gọi điện thoại, Tống Tụ không ngờ rằng Hoắc Dã lại một thân một mình như này, cũng không ngờ đối phương sẽ ngốc nghếch nghĩ rằng có thể dựa vào tác phẩm để xoay người.
Có trời mới biết, nếu những bê bối tiêu cực này càng ngày càng nghiêm trọng thì dù Hoắc Dã xuất sắc đến đâu, đạo diễn vẫn sẽ do dự dưới tiền đề Tần Triều Đông nhất định sẽ nhận vai này.
Là vai phụ, người này tuy chưa từng thức tỉnh nhưng càng ngày càng dũng cảm chống lại vận mệnh. Tống Tụ dường như có chút thưởng thức lẫn nhau.
Ngay cả trong nguyên tác, “Hoắc Dã” không được miêu tả nhiều lắm, chỉ là "vai hề" phụ trợ Tần Triều Đông.
Suy nghĩ trong đầu bay tán loạn, đến khi Tống Tụ đưa ra quyết định, anh mới phát hiện người đàn ông bên kia màn hình đã yên lặng nhìn chằm chằm mình một lúc lâu.
Đối phương tựa hồ đoán được anh muốn nói gì, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi chưa muốn giải nghệ.”
Chim sẻ dù nhỏ cũng là thịt, tuy lực ảnh hưởng của Giải trí Tân Tinh có hạn, nhưng tóm lại vẫn có chút tài nguyên. So với chuyện công bố việc xấu của Lương Hạo Vũ rồi bị Tân Tinh đối phó, Hoắc Dã càng tình nguyện chịu hot search "đen" một thời gian. Trên internet mỗi ngày đều có chuyện mới, hot search này sẽ nhanh chóng bị những cái khác thay thế.
Tống Tụ không nói nên lời khi thấy bố dáng đã quen bị vứt bỏ của người đàn ông, vốn dĩ đã hạ quyết tâm đột nhiên lại lung lay: “Vậy nên cậu chọn xử lý lạnh? Từ bỏ toàn bộ fans mà cậu tích góp được qua từng bộ phim?”
Hoắc Dã: “Không có phương án nào tốt hơn.”
—— kỳ thật là có, nhưng người thanh niên hiển nhiên là kháng cự, hắn cũng không cần khó xử đối phương.
Không ngờ, sau khi nghe hắn nói, người thanh niên sau màn ảnh bỗng nhiên thả lỏng, đuôi mắt hơi cong giống như đang cười: “Hoắc Dã.”
“Muốn ký với tôi không?”
Hoắc Dã kinh ngạc.
Hắn đã thấy sự quyết đoán của thanh niên khi vứt bỏ cái đồng hồ kia nên hắn biết đối phương rất quyết tâm rời khỏi giới giải trí.
“Bị đánh thì phải đánh trả.”
Tống Tụ nhún vai giải thích, sau đó hỏi: “Được chưa?”
Lúc anh nói lời này, ngữ khí nghiêm túc nhưng tư thái lại lười nhác, khiến Hoắc Dã chợt nhớ đến bộ dáng nghiêm trang của người này khi oán giận lông mi hắn quá dài.
Hoắc Dã theo bản năng chớp mắt, cầm lon bia uống một ngụm.
Rất giống như đang che giấu.
Cũng may thanh niên không phát hiện hắn đang mất tự nhiên, chỉ thong dong nhìn thẳng hắn, dường như rất chắc chắn rằng hắn sẽ đồng ý.
Hầu kết Hoắc Dã khẽ lăn, "ừ" một tiếng: “Ký hợp đồng ở đâu.”
“Cậu chọn chỗ đi, nhớ dẫn theo một luật sư có thể tin tưởng” Tống Tụ biết rõ gút mắc giữa nguyên chủ và Tần Triều Đông, không hề kiêng dè nói: “Còn thời gian……hôm thử vai đi, buổi thử vai diễn ra vào buổi chiều, vừa vặn bớt việc.”
Hoắc Dã: “Được.”
Hắn không phải người dễ xúc động, nhưng giờ chỉ với một cuộc điện thoại đã tự bán mình đi. Mãi cho đến khi màn hình đã tắt, giọt nước ngưng tụ trên lon bia lách tách nhỏ xuống hắn mới tìm về chút lý trí còn sót lại.
Người còn ngạc nhiên hơn hắn là trợ lý Đỗ Lị.
“Về sau chúng ta chính là người được quản lý Bùi che chở hả?” Ngày thử vai là vào cuối tuần, trợ lý trẻ nắm chắc tay lái, hoan hô “vạn tuế!”
Sau đó cô lại không nhịn được nhỏ giọng oán giận: “Anh Hoắc, anh cũng thật kín miệng.”
Mệt cô hai ngày nay không được ngủ ngon, cứ lăn qua lộn lại vì lo lắng.
Lúc trước do cô suy xét không chu toàn, mua hai bộ đồ cùng kiểu chỉ khác màu mới khiến account marketing có cơ hội nói hươu nói vượn. Hot search cũng nằm trong top 20 hai ngày liên tiếp, khu bình luận lại nghiêng về một phía, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết phía sau có người đang giở trò.
Nếu mọi chuyện cứ kéo dài như vậy, Đỗ Lị còn định tự mình đứng ra giải thích. May mắn thay quản lý Bùi đã từ bỏ việc nghỉ hưu, trở thành cứu tinh.
Đương nhiên cũng không thể khinh thường thực lực và tiềm lực của anh Hoắc nhà cô.
Hoắc Dã: “Trước khi ký hợp đồng, tất cả đều không chắc chắn.”
Dù trực giác nói cho hắn biết mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi.
Trợ lý trẻ nói thầm: “…… Nhưng em cảm thấy quản lý Bùi là người tốt.”
Đặc biệt là khi so sánh với Lý Hú, quả thực như trên trời dưới đất. Nhưng năm qua chưa từng nghe thấy có nghệ sĩ nào ký với đối phương mà bị đưa đến tiệc rượu “hiến thân” cả.
Đầu hè, trời xanh không mây, quá trình ký hợp đồng mất hai tiếng.
“Lần này chúng ta cuối cùng cũng thắng Tần Triều Đông rồi.” Giấy trắng mực đen, trần ai lạc định, trợ lý trẻ nhân lúc đi tính tiền với Hoắc Dã, hưng phấn cảm khái.
Trong giới giải trí, có bao nhiêu người đại diện giỏi hơn Bùi Hàn?
Thắng.
Hoắc Dã nghĩ thầm, thật là một từ hay.
Hắn quay đầu nhìn về phía thanh niên trường thân ngọc lập đang an tĩnh đứng chờ trước cửa tiệm cà phê như đang suy tư gì. Bỗng nhiên đối phương giống như cảm giác được ánh nhìn chăm chú của hắn, anh giương mắt vẫy tay, ý bảo hắn không cần vội.
Biểu tình lãnh đạm.
Nhưng hành động lại cực chu đáo.
Hoắc Dã tự dưng mở miệng nói, giống như đang nhấn mạnh với trợ lý trẻ hoặc với chính mình: “Anh ấy không phải là công cụ để tranh đấu với Tần Triều Đông.”
Mà là một người sống.
Có lẽ Tần Triều Đông cũng vì quên mất điểm này mới có thể đánh mất sự ủng hộ của người kia.