Chương 13: Về hưu

Cùng lúc đó.

Tống Tụ đang cúi đầu ngồi trong xe taxi soạn thư từ chức.

—— Tuy rằng tối qua anh say rượu, xe ngừng ở phụ cận quán bar đối diện, nhưng không thể khinh thường đám phóng viên giải trí, nên anh phải cẩn thận.

Trên mặt đeo khẩu trang mượn từ quầy lễ tân, Tống Tụ lưu email và hẹn giờ: [Hoàn mỹ.]

4404 bớt chút thời gian nhìn xem.

Nhiều lắm chỉ ba dòng.

[À, dù sao bọn họ cũng sẽ không để tôi đi] Tống Tụ không thèm để ý nói: [Chỉ cần truyền đạt ý tứ là được.]

Nguyên chủ có năng lực, mấy năm gần đây lại trở nên cứng đầu, cố tình chỉ dẫn mỗi Tần Triều Đông. Hiện tại hai người không gia hạn hợp đồng, Bùi Hàn lại "vô công rồi nghề" nhưng cũng không phải không có vị trí cho anh.

Đời trước Tống Tụ nghiêm túc viết thư từ chức nhưng bị bác bỏ. Ý của công ty là để anh nghỉ ngơi hai tháng, trở về lại tiếp tục dẫn người mới.

Suy cho cùng trong mắt của đám quản lý cấp cao, dù bối cảnh của Lâm Gia Nhạc có "cứng" đến đâu thì chung quy cũng không phải nghệ sĩ nhà mình. Lợi ích và giao tình mà cậu ta có thể mang đến đều có hạn, nên không cần thiết chỉ vì dỗ vị tiểu thiếu gia này cao hứng mà vứt bỏ một vị quản lý kim bài.

Nếu không, tác giả cũng không cần phái sắp xếp cho nguyên chủ kết cục như vậy.

Nhớ lại việc này, Tống Tụ dặn dò: [Tiểu Mười Hai, lấy thẻ thời tiết nâng cao và can thiệp vào lộ trình bay sáu ngày sau của ta.]

Nếu Tần Triều Đông có thể triển khai bàn tay vàng để “trọng sinh”, thì việc anh giúp những người thường bị chôn vùi dưới đáy biển cùng Bùi Hàn là điều hợp lý.

4404: [Khấu trừ tích phân.]

4404: [Đã thêm vào danh sách việc cần làm.]

Theo nguyên tác, nguyên nhân rơi máy bay là do đột nhiên gặp phải thời tiết cực đoan, nếu ký chủ làm thời tiết trở nên tồi tệ hơn thì dấu hiệu sẽ rõ ràng, quả thật có thể đưa ra cảnh báo sớm và tránh được bi kịch.

4404 tận tình nhắc nhở khách quan: [Những chi phí không liên quan đến Tần Triều Đông, sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ không được trợ cấp.]

[Vậy thì sao.]

Tống Tụ tới gần cửa sổ xe, hơi ngẩng đầu nhìn ánh nắng tươi đẹp xán lạn bên ngoài, híp mắt: [Cứu sống trăm người chẳng phải còn có ý nghĩa hơn việc chinh phục cái gọi là vai chính hắc hóa sao?]

Đương nhiên, nói thì nói vậy nhưng vẫn đau lòng một chút. Đây đều là công sức mà anh vất vả diễn vai lụy tình tích góp được, mỗi một đồng đều là tiền dưỡng lão sau khi về hưu của anh đó.

Tống Tụ lập tức quyết định phải sống đến 100 tuổi ở thế giới này để đền bù tổn thất.

4404: …… Nó biết mà.

Không hổ là anh.

Với tư cách là người đại diện, trước lễ trao giải, công ty đã yêu cầu Bùi Hàn chuẩn bị mở đường cho mối tình lãng mạn của Tần Triều Đông và Lâm Gia Nhạc trên phương diện dư luận. Tống Tụ cũng diễn xong hai tháng thất hồn lạc phách, giờ thân thể chỉ còn lại mỏi mệt.

Sau khi về nhà, Tống Tụ cũng không thay quần áo, kéo rèm lại chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi chuông báo thức vang lên đánh thức anh.

Đã 12 giờ đêm.

Cũng tròn mười năm kể từ khi Tần Triều Đông và Bùi Hàn ký hợp đồng.

Đèn báo của di động đã tắt tiếng đang không ngừng nhấp nháy, Tống Tụ bật màn hình lên thì thấy thông báo từ một người mà anh đã bật theo dõi đặc biệt:

[Tần Triều Đông V: Chúc mừng kỷ niệm mười năm, mong chờ năm thứ mười một.]

Bên dưới là một bức ảnh selfie hơi mờ, có chút cũ, một người đang mỉm cười duỗi tay, người còn lại đứng phía sau có hơi căng thẳng nhưng mặt mày lại rất mềm mại.

Bọn họ là Tần Triều Đông 18 tuổi và Bùi Hàn 22 tuổi.

Bùi Hàn có khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có trái tim mềm nhất, cũng nặng tình nghĩa nhất. Tần Triều Đông đột nhiên đăng một cậu hoài niệm như vậy, mục đích là gì thì không cần hắn nói anh cũng biết.

Ăn trong bát nhìn trong nồi, ghê tởm.

Muốn dùng dư luận để ép anh gia hạn hợp đồng?

Ánh sáng nhạt từ màn hình di động chiếu vào sườn mặt, Tống Tụ nằm trên giường thờ ơ quay về trang chủ của mình, giơ tay gõ hai chữ rồi bấm đăng:

[Người đại diện Bùi Hàn V: Về hưu.]

Đừng có cue.

Đặc biệt là tra nam, nhanh chóng cút xa một chút.