Chương 8

“Không có gì, chỉ là thích ngắm xe chạy trên đường thôi.” Lạc Dao chột dạ sờ mũi, nhanh chóng tìm đại một lý do để thoái thác.

“Thì ra anh còn có sở thích này nữa.”

Cô ấy vẫn còn trẻ tuổi, cho nên tin tưởng lời nói này của đối phương, đáp lại một câu rồi tiếp tục ngồi trên ghế xem video.

Bởi vì buôn bán rất ít, hơn nữa thời tiết không tốt, toàn bộ thời gian nghỉ trưa chỉ có mấy người tới.

Buổi chiều, Lạc Dao bắt đầu không có việc gì để làm, đầu tiên cậu lau quầy không dính chút bụi bẩn nào, sau đó lại lau sàn nhà, lúc Hứa Nhân đi qua, thiếu chút nữa vì sàn nhà trơn mà té ngã.

Lúc này đột nhiên cửa quán bị kéo ra, một đôi tình nhân trẻ tuổi bước vào.

Hứa Nhân phản ứng có điều kiện, nhanh chóng giấu điện thoại, còn tưởng rằng bà chủ tới kiểm tra.

Tiếng tán tỉnh của đôi tình nhân từ sau lưng vang tới, còn không kiêng dè trong tiệm còn người khác.

“Anh ơi, cảm ơn anh mời em uống trà sữa, anh thật tốt với em.”

Lạc Dao liếc trộm vị trí hai người trẻ tuổi kia ngồi, chỉ thấy cô gái tựa vào vai chàng trai, vẻ mặt thẹn thùng nắm tay đối phương chơi đùa.

“Chuyện này có gì đâu, em chính là cục cưng của anh, dĩ nhiên anh phải thương em rồi.”

Chàng trai vừa nói xong, Lạc Dao đã cảm thấy đùi của mình như bị ai đá vào, cậu hơi nghiêng người nhìn thấy Hứa Nhân đang cúi đầu, cố gắng nhịn cười.

Cuộc trò chuyện của hai người kia vẫn tiếp tục.

Cô gái thẹn thùng, ôm lấy mặt bạn trai của mình nhỏ giọng thì thầm.

“Ay da, anh có biết xấu hổ không chứ, ở đây còn có người, họ bị anh làm cho xấu hổ rồi.”

“Không sao cả, ai bảo bọn họ nghe chứ, ai bảo em lại thu hút tới vậy chứ, em là cục cưng của anh, anh bị em trói chặt rồi.”

Tuy rằng hai người kia lặng lẽ thì thầm nhưng âm thanh vẫn truyền tới Lạc Dao, cậu không muốn nghe cũng khó.

Hứa Nhân sau khi làm xong trà sữa thì đưa cho hai người đang chờ, sau khi tiễn đôi tình nhân ngọt ngào này đi rồi, rốt cuộc cô ấy có thể thoải mái bật cười.

“Ha ha, anh có nghe cuộc trò chuyện của bọn họ lúc nãy không, còn trẻ thật tốt mà.”

Lạc Dao gật đầu, cậu cũng không nói nhiều.

“Tôi dự định học trộm tài nghệ của cô ấy, nếu tôi là cô gái ngây thơ, chủ động nói lời ngọt ngào như vậy thì cũng không tới mức tới một người đàn ông cũng không có như này.” Hứa Nhân bất đắc dĩ xòe tay ra, sau đó tiếp tục lấy điện thoại dưới đệm ra chơi.

Lạc Dao đứng cả ngày cũng có chút mỏi chân, cậu cũng ngồi nghỉ một lúc.

Do dự trong chốc lát, cuối cùng cậu vẫn hỏi ra vấn đề khiến cậu hoang mang.

“Hoa Hoa, cô nói xem phần lớn mọi người đều thích dáng vẻ ngây thơ, chủ động đó không, như cô vừa mới nói đó, chỉ cần học được là có thể câu được đàn ông.”

Cậu cúi đầu giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhẹ tới mức Hứa Nhân không nghe rõ nửa câu sau.

“Ngây thơ thì không biết nhưng chủ động thì chắc chắn dùng được.”

“Nếu có một em trai cao 1m8, cơ bụng sáu múi, mỗi ngày đều chạy phía sau đuôi tôi, chắc chắn tôi sẽ gục ngã.”

Thì ra chủ động là có thể câu dẫn được đàn ông.